Chương 86: MANH MỐI

296 47 6
                                    

Vào giữa tháng ba, mọi hướng nghiên cứu của Snape đều chạm vào ngõ cụt. Số sách về nguyền rủa còn sót lại quá ít. Kể cả có sự trợ giúp của Anatole là vị thám tử X lừng danh và kho ký ức sống của giới phù thủy là Raymond thì mọi thứ vẫn đi vào bế tắc.

Trong ánh mắt lo lắng và không đồng tình của Raymond, Snape thường xuyên thức trắng đêm. Mỗi buổi sáng, ông rời khỏi phòng trong bộ dạng y hệt đêm hôm qua. Có khi cả tháng liền ông chỉ dùng bùa thanh khiết mà chẳng buồn gội đầu hay tắm rửa. Mái tóc đầy dầu, vẻ mặt vàng vọt và sự âm u cứ tăng dần theo thời gian của Snape khiến biệt danh "lão dơi già" lại một lần nữa lan truyền trong miệng bọn học sinh.

Sáng nay, Raymond tóm được Snape định ra khỏi cửa để đến Hogwarts. Ông đẩy Snape đến phòng tắm, bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Raymond nói.

- Anh có mười phút. Còn bữa sáng đang chờ anh dưới lầu đấy.

Snape ngước đôi mắt chết lặng lên nhìn Raymond. Đầu óc ông bây giờ còn nán lại trong quyển sách đang đọc dở. Ông phải mất vài giây mới hiểu Raymond nói gì. Dường như ông muốn phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Raymond cũng không cho ông cơ hội. Ông ta quay đầu ra khỏi phòng tắm, sẵn tiện còn khép cửa giúp Snape.

Ngâm mình trong nước nóng khiến Snape tỉnh táo hơn được đôi chút. Ông không dám ngủ, vì rất có thể sẽ ngủ quên và trễ giờ.

Mười phút sau, Snape có mặt tại nhà ăn. Raymond bấy giờ mới tỏ ra hài lòng. Ông không có ý định dùng lý lẽ "đừng như vậy, sẽ khiến Harry lo lắng" để bắt chẹt Snape. Chỉ có người đang trong nỗi lo mới biết cảm giác lo lắng của mình như thế nào. Ông chỉ có thể dùng cách của mình để giúp đỡ Snape như vậy mà thôi. Người thừa kế Legolas chợt lẩm bẩm.

- Phải mà cái họ đó còn người sống sót. Chỉ có họ mới hiểu rõ tận gốc rễ của nguyền rủa...

- Ông nói gì cơ?

Snape đứng bật dậy, thậm chí cái ghế bị hất văng ra phía sau vì lực đẩy quá mạnh của ông cũng chẳng gây được một chút sự chú ý nào. Snape chồm về phía trước, dường như muốn dí sát vào mặt Raymond. Ông lặp lại câu hỏi.

- Raymond, ông vừa nói gì?

- Sao vậy - Raymond cũng bị dọa, ông thử nhớ lại những gì mình vừa nói - chỉ có những người đó mới hiểu về nguyền rủa?

- Họ là ai?

- Scott - một dòng họ lâu đời thời của Merlin. Họ đã...

- Đúng rồi! - Snape nhảy dựng lên, đôi mắt ông như có ánh đèn rọi vào, sáng rỡ - Chính là họ! Sao tôi có thể quên họ được chứ!

Nói rồi, Snape chẳng buồn động vào miếng trứng ốp la trong đĩa một chút xíu nào. Ông chạy như bay về phòng, cầm tay Harry lên. Chiếc nhẫn không gian mà Legolas tặng vẫn nằm im lìm trên tay đứa nhỏ. Cảm tạ Merlin, cảm tạ khế ước bạn lữ. Snape âm thầm cảm kích nguyên nhân làm mình có thể sử dụng những món đồ riêng tư nhất của Harry.

Kho đồ của Harry không lộn xộn nhưng vô cùng phong phú. Đứa trẻ quá đáng mến và được lòng bất kỳ ai mà nó có ý định làm quen. Bởi vậy, quà của nó nhét đầy cả ba trong số năm viên đá khảm trên chiếc nhẫn.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ