Buổi trưa, sau khi thiết đãi Harry với đủ món ngon mà Evelyn dặn con gia tinh Phrewd chuẩn bị, cô quả thật giữ đúng lời hứa, đưa Harry đi mua sắm. Việc đầu tiên mà cô nghĩ đến là may cho Harry và Snape vài chục bộ đồ phù hợp với thời trang chủ đạo ở nơi đây. Thứ quần áo mặc trên người cả hai thật sự tối giản đến mức ngay cả hạng bần dân khố rách áo ôm cũng không ăn mặc như thế.
Những chiếc sơ mi tay bồng dài tới mắt cá được ôm gọn bằng áo bó kết hợp với quần vải cứng bó sát chân. Với vóc dáng của Harry, ắt hẳn sẽ đẹp đẽ lắm cho mà xem. Đôi mắt Evelyn cứ lập lòe phát sáng. Vì quy cách thục nữ của quý cô không cho phép, bằng không, cô đã cười hô hố vì hình ảnh mình vừa tưởng tượng ra trong đầu rồi.
Nói là chợ, nhưng đó chỉ là một lủm gọn lắm. Có đâu chừng chục gian hàng hết thảy. Các sạp vải, bình vại, đồ trang sức được trưng bày tràn ra trước cửa. Harry để ý thì đằng sau mỗi sạp đều là một cửa hiệu, hàng hóa chất thành đụn, thành đống dài vào tít trong sâu ở trong. Evelyn giải thích.
- Đây là một khu đầu mối nhỏ. Các tiểu thương sẽ đến đây lấy hàng hóa về bán ở những khu chợ lớn hơn. Chỉ có người dân ở khu này đã quen đến đây mua đồ. Các chủ cửa hàng cũng sẽ vui lòng lấy giá sỉ với hàng xóm lân cận.
Mái tóc dài đen nhánh của cậu con trai kháu khỉnh thu hút rất nhiều sự chú ý. Các quý bà, quý cô đều thích thú ngắm nhìn nó. Có người quen của Evelyn còn bạo dạn bước tới bắt chuyện với Harry.
- Tóc của cháu đẹp quá! Cháu dùng loại thảo dược gì vậy?
- Đúng đó - một quý bà sấn tới, định sờ tóc Harry nhưng bị Evelyn cản lại, bà ngượng ngùng giải thích - tóc cháu nó bóng mượt hết sức vậy à. Phải mà biết ở đâu có bán loại đầu gội đó thì bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng mua.
Cả hai vừa xuất hiện mà cả lỏm chợ đã xôn xao hết cả. Nghe nhiều người muốn mua thuốc dưỡng tóc, hai mắt Harry chợt phát sáng. Nó kéo tay Evelyn. Cô thấy vậy bèn cúi người, ghé tai nghe thử xem đứa trẻ muốn nói gì. Rồi cô khẽ nhướng mày, thầm nghĩ thằng nhỏ vậy mà lanh lợi dữ. Cô đứng thẳng người dậy, vuốt phẳng cái váy bồng bị lệch vài nếp ren, đoạn, cô hắng giọng, nói to.
- Nào nào, các chị, các em, nghe tôi nói - thấy mọi người đã chịu im lặng, cô lại trở về chất giọng nền nã, sang trọng - Đây là một phương thuốc hoàn toàn mới do chồng chưa cưới của một đứa cháu trong nhà tôi - Harry nghe Evelyn nói tới đây thì dặm chân mấy cái, mặt đỏ như đít khỉ - sáng chế. Nếu các vị có nhã hứng quan tâm đến sản phẩm này thì ghé qua cửa hàng Đủ Thứ Đồ ở cuối chợ. Các chị em cứ để lại tên và địa chỉ nhà, khi nào có sản phẩm, nhân viên của cửa hàng sẽ giao đến nơi cho mọi người. Giờ thì... - Evelyn nâng quạt lên che đi nụ cười duyên, cô nhún gối, cúi chào mọi người - xin phép cho chúng tôi được đi làm cho xong công cán kẻo trời trưa, lỡ việc.
Mọi người, đặc biệt là các quý cô tuổi mười ba, mười lăm vẫn còn muốn Harry ở lại để ngắm thêm một lát, nhưng Evelyn đã nói vậy, họ đành dạt ra một lối, để cô dắt đứa nhỏ rời đi.
Hai thím cháu đi chừng vài chục thước, Evelyn dừng lại trước một sạp vải. Cô hỏi.
- Con thích màu sắc thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
Fiksi PenggemarĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...