Bệnh thất của Hogwarts là một căn phòng rộng với hai loạt giường trải ga trắng hếu được xếp ở hai bên vách tường, mỗi giường trong bệnh thất đều có rèm ngăn. Harry đẩy cửa vào, người đầu tiên nó nhìn thấy không phải là Neville. Hai người phụ nữ to lớn đứng chắn trước cái giường thứ hai từ ngoài đếm vào. Dường như có một cuộc tranh cãi nào đó xảy ra cho đến khi Harry đột ngột xộc vào phòng. Nó nhìn thấy vẻ cáu bẳn trên gương mặt của người phụ nữ mặc đồ y tế, còn người phụ nữ có mái tóc ngắn màu xám, đôi mắt vàng rực như mắt ưng thì chỉ cau mày, nhún vai. Cả hai người phụ nữ đồng loạt quay ra cửa, nhìn chằm chằm vào Harry.
- Có việc gì với trò à?
Người phụ nữ mặc đồ y tế không còn tỏ ra khó chịu nữa. Bà hỏi Harry bằng chất giọng quan tâm.
- Dạ con đến xem Neville ạ. Bạn ấy bị rơi trong lúc bay.
- Á à!
Thấy người phụ nữ mặc đồ y tế có vẻ muốn nổi giận và tiếp tục cằn nhằn thêm một trận nữa, người phụ nữ mắt ưng nhanh chóng quay người chạy ra cửa. Bà nói vói ra sau lưng.
- Chăm sóc cho học trò của tôi nhé Poppy! Bọn nhóc của tôi sẽ xới tung bầu trời Hogwarts nếu tôi còn chưa quay lại.
Chữ cuối cùng biến mất theo cánh cửa đóng sầm. Người phụ nữ mặc đồ y tế nhìn Harry, bà thở dài.
- Poppy Pomfrey. Tôi là người quản lý ở bệnh thất này - bà tự giới thiệu với Harry trong khi tránh ra một chút để nó nhìn thấy cậu bạn nhợt nhạt nằm trên giường - gãy tay, cơ bản thì đã chữa xong. Trò ấy cần ở lại đây quan sát hết buổi chiều. Trò sẽ được gặp lại trò ấy vào bữa tối. Giờ thì rời khỏi đây đi.
Neville không bị ngất, nhìn đôi mắt còn nhuốm màu sợ hãi của bạn Harry cũng hình dung phần nào sự khủng khiếp mà cậu ấy vừa trải qua. Nó hỏi Neville.
- Bồ ổn chứ?
- Ừ.
Neville trả lời một cách ỉu xỉu, giọng nói còn bị run.
- Vậy bồ nghỉ ngơi đi. Lát nữa bọn mình sẽ đến đón bồ.
Neville gật đầu, gương mặt bầu bĩnh của cậu bạn tái mét. Harry thấy đau lòng vì sự cố của bạn mình quá.
Nó lững thững ra khỏi bệnh thất, lang thang trên hành lang tầng một. Harry định bụng sẽ đi tìm Hermione. Giờ này, cô bạn nhất định đang ở thư viện và ngấu nghiến một quyển sách bất kỳ trong kho sách khổng lồ đó.
Quả nhiên, ngay trên một trong những cái bàn xếp hàng loạt dành cho học sinh, Harry tìm thấy Hermione với một chồng sách to tướng trước mặt. Cô bé đang hý hoáy viết liên tục trong khi vừa lật giở sang một trang sách mới.
- Chào bồ.
Harry đến gần và nói với tông giọng nhỏ vừa đủ Hermione nghe thấy. Nó đã nghe Hermione nhắc về bà Pince - thủ thư của thư viện này. Bà ấy khó nhằn và ghét bất cứ tiếng ồn nào phát ra ngay trong thư viện của bà.
- Ờ chào - Hermione vội đến mức quên ngẩng đầu, phải mất năm giây để cô bé nhận ra ai đang nói chuyện với mình, cô ngẩng đầu lên - Ơ, bồ đó hả? Có gì không Harry?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
Hayran KurguĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...