Đợi con sóc ăn no nê hai miếng bánh, trong cái nhìn kinh ngạc của Snape, nó há miệng hút hết phần bánh còn thừa vào trong miệng. Snape nhấc cổ nó lên, vạch miệng con vật ra để xem túi không gian của nó nằm chỗ nào. Con sóc la chí chóe kháng nghị, bị Snape xem như không thấy. Nhưng hưng trí của ông đến nhanh đi cũng nhanh, tìm không thấy gì đặc biệt, ông thả nó xuống. Snape nói.
- Chờ lần nghỉ chân tiếp theo, tao sẽ nướng thêm một ổ bánh cho mày. Giờ thì lên đường thôi.
Có lẽ chữ lên đường và cử chỉ của Snape khá dễ hiểu, con sóc nhanh nhảu nhảy về phía trước, quay lại nhìn ông, ra vẻ thúc giục.
Đoạn đường kế tiếp Snape vẫn lặng lẽ đi. Dưới chân vẫn là tiếng lạo xạo của lá khô và cành cây mục. Điều khác biệt duy nhất là tiếng con sóc ồn ào thường thường léo nhéo bên tai ông.
Con vật không đi đường thẳng. Snape nhận ra điều đó vì ông khá nhạy cảm với phương vị và khoảng cách. Bước chân trái luôn dài hơn chân phải nửa tấc Anh. Snape nhớ vừa nãy con sóc có ra dấu vòng tròn mấy lần liền, bấy giờ, ông mới ngờ ngợ ra ý nó. Vòng tròn mà họ đi càng lúc càng lớn. Mãi đến khi trời sập tối, một người một thú còn chưa thể đi ra mê cung.
Lập lại cách dựng trại của tối qua, Snape ngoắc con sóc vào cùng mình. Sau khi thấy được cái hang rộng rãi và đẹp đẽ của con thú hai chân, con sóc nhảy lên nhảy xuống hệt như một con thỏ, nó vừa kêu chít chít chít vừa chỉ xung quanh lại chỉ vào mình. Nó phải lập lại việc đó đến lần thứ ba, Snape mới hỏi.
- Mày muốn lấy chỗ này làm nhà hả?
Con sóc gật lía lịa. Nó bò lên giường, bò lên bàn, rồi nhảy qua ô cửa sổ. Tiếng kêu của nó như thể hiện sự ao ước hết sức đơn thuần. Snape thấy không có gì lớn lao nên thuận miệng nói.
- Nếu xong việc thì mày có thể quay lại đây, quyền sử dụng ngôi nhà này thuộc về mày.
Hình như con sóc khóc. Snape không biết sóc có biết khóc hay không, nhưng ông thấy mắt nó ươn ướt, rồi nó cúi thụp xuống như thay lời cảm ơn. Snape chẳng nói năng gì. Ông im lặng giải quyết bữa tối bằng lương khô rồi chong đèn đọc sách đến tận khuya. Trước khi ngủ, Snape còn thận trọng bố trí một vòng tròn phép thuật để hờ khi con sóc hoặc bất cứ loài sinh vật nào đánh hơi rồi mò vào tấn công ông.
Ngó vậy mà đường ra khỏi mê cung xa xôi hết biết. Tận ba ngày cuốc bộ ròng rã, đến trưa ngày thứ tư, một cơn gió mang theo hơi nước có lẫn chút mùi máu len lỏi đến trước mũi, Snape mới biết mình đã đến cửa ra. Người đàn ông tóc đen ngừng lại, chưa vội đi tiếp. Việc đầu tiên mà ông làm là lấy bản đồ ra, đánh dấu lại khu vực mê cung. Kế, ông lục hết số bánh mì trong túi ra, thả xuống một cái lá to trải dưới đất, kèm theo đó là ba lọ mứt duy nhất còn sót lại. Ông vặn nắp làm mẫu cho con sóc hai lần, rồi đẩy hết thảy những thứ đó tới trước mặt nó. Ông nói.
- Tạm biệt ở đây thôi. Những ngôi nhà đó tặng cho mày, cẩn thận ngày mưa giông.
Đoạn, ông đứng lên, bắt đầu di chuyển với sự cảnh giác nhất định. Ông không ngoảnh lại ngó con sóc với tiếng gọi lưu luyến, cũng không muốn tạm biệt dông dài. Ánh mắt Snape trở nên sắt lạnh khi nhìn về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...