Chương 60: NHỮNG NGƯỜI BẠN VÀ BUỔI LỄ PHÂN LOẠI

481 59 17
                                    

Còn chưa đến giờ khởi hành, nhưng Snape muốn dẫn Harry lên xe để tìm toa trống. Lucius càng lúc càng thấy hứng thú với mối quan hệ đặc biệt giữa anh bạn cũ và Cậu bé sống sót. Ông nhắc nhở Draco.

- Sao con không mời bạn mới của mình đến toa xe nhà Malfoy nhỉ?

Hai mắt cậu bé tóc bạch kim lập tức phát sáng. Nó hỏi Harry.

- Bạn sẽ đến toa xe của tôi chứ? Nó nằm ở phía đầu tàu ấy.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà Harry nhìn ra được vẻ mong đợi trong cái cằm ngẩng cao của cậu nhóc. Nó nhìn Snape hỏi ý, thấy ông không tỏ thái độ phản đối, nó gật đầu đồng ý.

Dù biết sẽ gặp lại nhau vào buổi tối, Harry vẫn lưu luyến thầy nó quá đỗi. Mặc kệ cái nhìn gần như là tò mò thái quá của hai cha con Malfoy, Harry giơ hai tay ra để Snape ngồi quỳ xuống. Nó ôm cổ ông, nói lời hẹn gặp lại cùng một cái hôn lên má.

Lucius ho sặc sụa khi thấy cách mà tổ hợp kỳ lạ này tương tác với nhau. Nhưng chẳng ai trong cả hai để tâm đến ông. Còn Draco thì ngạc nhiên lắm, đôi mắt thỉnh thoảng ngó lên ba nó khiến ông đau đầu hết sức. Bàn tay không cầm cây gậy đầu rắn giơ lên xoa đầu đứa trẻ, rồi đẩy lưng nó, thúc giục Draco mau đuổi kịp bước chân người bạn mới.

Chỉ còn lại hai người đàn ông giữa sân ga tấp nập, Snape dễ dàng phớt lờ vẻ nghiên cứu của ngài Malfoy, ông bước ngược hướng ra cổng sân ga khi không còn nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ nữa. Mặc kệ Lucius Malfoy có mưu đồ gì, chắc chắn sẽ không thể thực hiện được thông qua ông.

Trở về nhà, Snape thu dọn qua loa, khoác áo chùng đen lên người, ông vốc một nhúm bột floo thảy vào lò sưởi, đọc to.

- Văn phòng Viện trưởng Slytherin.

Văn phòng của Snape bám đầy bụi vì lâu ngày không có người lui tới. Những bức tường âm u trong phòng kê đầy những cái kệ đựng mấy hũ thủy tinh bự, chứa tất cả những thứ gì có thể làm ớn da gà. Lò sưởi trống rỗng và lạnh ngắt. Ông dùng bùa thanh khiết để làm mọi thứ trở nên sáng bóng, sạch sẽ hơn. Cái bàn giấy đặt gần sát mép tường cánh phải lò sưởi chất đầy giấy tờ - giống hệt lúc ông rời khỏi.

Snape hơi đăm chiêu khi nhìn về phía chiếc vali chất đầy hành lý của Harry. Thói quen có một hình hài nhỏ bé luôn rút vào cánh tay, chân gác qua bụng hàng đêm khiến ông trở nên yếu đuối và bịn rịn. Snape hộc ra một tiếng thở dài cáu kỉnh. Ông sẽ chờ đến khi đứa trẻ được phân Nhà rồi đích thân đưa thứ này vào ký túc xá của nó, sau bữa tiệc tối.

Còn bây giờ, có một cuộc họp đang chờ ông ở văn phòng giáo sư. Khi Snape bước vào phòng, tất cả đã có mặt đầy đủ. Dumbledore ngồi trên ghế giữa ngay đầu trong dãy bàn dài. Có vẻ bộ áo chùng sặc sỡ theo đúng phong cách của ông ấy vẫn còn giá trí tồn tại. Dường như ông cụ đang nói gì đó vì bộ râu trắng như cước cứ rung lên liên tục. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy Snape đẩy cửa bước vào thì giơ tay lên chào hỏi với vẻ mặt niềm nở.

- Một mùa hè tuyệt vời chứ, Severus?

Snape khịt mũi.

- Đừng quan tâm đến tôi, cuộc sống riêng tư của tôi chỉ thuộc về tôi thưa hiệu trưởng.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ