Chương 124: GIÁ MÀ CÓ THỂ LÀM KHÁC

238 34 8
                                    

Cuối cùng, mụ già lững thững bỏ đi cùng với con Gà đã được cởi trói. Chàng trai lén lút dịch qua hai bước, chắn ngang cái nhìn lạnh lùng của Snape.

Vốn đang ở khu vực không có ánh mặt trời, cái râm mát của khu rừng thật khó để nhận biết thời gian. Snape chỉ đũa phép lên không trung, hàng số màu xanh lập lòe hiện ra. Vậy mà họ mất cả buổi trưa, và nửa chiều cho cái khóa cảng chết tiệt.

Tánh khí của Snape bỗng chốc trở nên lạnh lùng, cộc cằn dễ sợ. Harry vẫn nắm lấy bàn tay rộng lớn của Snape, cọ tới cọ lui đầu ngón tay của mình vào lòng bàn tay ông. Nó chủ động mở lời.

- Anh tên gì?

- Ờ, Hubert Prince. Ơ nhưng mà hai người không đến Xám mà quẹo qua đây chi dạ? Ở đây cách xa căn cứ lắm.

Người con trai này thật sự rất tùy tiện, thậm chí, anh ta còn không có một chút ý thức đề phòng nào. Harry nghĩ vậy, nhưng chỉ hỏi thêm về cách đến được đó. Hubert ngóng theo mụ già một lúc, thấy mụ ta đã đi khuất thì nói.

- Thôi để anh đưa em với ngài Snape đi.

Đoạn, anh ta bước tới, tách Snape và Harry ra, mỗi tay nắm lấy một người. Anh ta còn chẳng buồn hỏi Harry có từng Độn Thổ lần nào hay chưa.

Harry cảm thấy cánh tay của Hubert xoắn vòng xung quanh nó và những vòng xoắn đó ngày càng nhiều và quấn chặt lấy nó. Điều cuối cùng mà nó cảm giác được là mọi thứ trở nên tối đi; nó cảm thấy bị dồn ép rất mạnh từ nhiều phía khác nhau; nó không thể thở được và có cảm giác như là có những thanh thép nẹp thùng đang xiết chặt quanh ngực của nó, mắt thì gần như bị ép sâu vào trong đầu, màng nhĩ cũng tương tự như thế và sau đó thì...

Xuất hiện ngay trước mắt Harry không phải là ngôi làng thân thuộc. Đây là một con hẻm nhỏ, hẹp và ẩm ướt. Hai dãy đít nhà đâu lại, hai đầu lối đi được dừng kín bằng tấm vách làm từ gỗ thông, ngăn một khoảng trống rộng hai mét, dài chừng trăm mét. Hubert vẫn không có ý định giải thích. Anh quen cửa quen nẻo mà đến đứng trước cánh cửa gỗ - lối ra vào nhà sau - của một căn nhà tường trong số những căn nhà gần như giống nhau về chiều cao và chiều rộng. Hubert hét.

- Inane, mở cửa!

Ngay lập tức, cánh cửa gỗ bật mở. Đứng đằng sau cánh cửa là một con gia tinh "béo". Nó càu nhàu.

- Mở cửa, mở cửa! Cậu chủ Hubert chỉ biết mỗi một câu mở cửa. Thật ngu ngốc hết thuốc chữa.

Hubert đốp chát.

- Mày chỉ có mỗi một tác dụng mở cửa, không kêu mày mở chẳng lẽ kêu Shrewd?

- Sao lại không?

Hubert cười khẩy khi đã đi tuốt vào trong cùng con gia tinh. Cả Snape và Harry đều ngơ ngác. Họ chưa từng thấy một người dẫn đường nào tệ đến vậy. Hai người nấn ná ngay cửa thêm một lúc, bên tai còn văng vẳng tiếng cự cãi của Hubert.

- Là con gia tinh nào ngu ngốc đến độ lẫn lộn giữa muối và đường, giữa bột nha phiến và bột gạo? Chính mày đó Inane! Bởi đâu có tự nhiên mà bác Clitus tống cổ mày ra khỏi nhà bếp và hạ lệnh cấm tiệt, không cho mày bén mảng vào khu vực phòng nghiên cứu đâu.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ