Chương 159: NGÀY CUỐI TUẦN CỦA RAVENCLAW

205 29 0
                                    

Khi Harry quay lại, "thủ thuật nhỏ" của Snape đã được hoàn thành. Cậu tránh đi vài cơ thể rũ rượi dưới đất, trở lại bên cạnh người yêu.

- Thế nào?

Cũng không biết ông trời tác hợp hay thế nào, gió bắt đầu mạnh dần, mây đen vần vũ, báo hiệu một trận mưa to sắp ập đến. Lời hỏi thăm của Snape như bị thổi thốc tháo vào không trung. Ông ấy đứng ngay đó, giữa khoảnh đất trống, sống lưng thẳng tắp, đuôi tóc dài bị gió cuốn theo, bay phấp phới trên vai, thỉnh thoảng lại sà lên hai bên má. Ông quay sang nhìn Harry bằng đôi mắt đen dịu dàng. Gió thốc mạnh vào cái áo choàng, tạo ra âm thanh phần phật náo động. Hệt như tiếng ầm ĩ trong trái tim Harry. Cậu không vội đáp lời ông. Bước những bước thật gấp gáp đến cạnh người yêu, Harry nhón gót hôn lên môi Snape rồi vòng tay qua, ôm lấy vòng eo rắn rỏi của ông ấy, đỉnh đầu cậu cọ vào cằm Snape, cậu bộc bạch.

- Ước gì chỉ có một mình em được nhìn thấy ông. Sev à, em yêu ông quá.

- Hử?

Một âm tiết đơn giản phát ra từ cổ họng Snape, độ rung của dây thanh quản có thể chấn thẳng vào tim Harry, cậu có cảm tưởng như chân mình đang nhũn ra, phải ghì chặt cánh tay vào người Snape mới có thể đứng vững.

- Bởi vì dù ở bất kỳ đâu, ông cũng quá sức thu hút đấy!

Lại một trận rung từ trong lòng ngực Snape khiến gò má thiếu niên ửng hồng, hoặc có thể cậu như vậy là vì lời thổ lộ táo bạo. Cậu vỗ nắm tay vào ngực ông, ra hiệu cho người đàn ông lớn tuổi ngừng tràng cười lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Harry chỉ đành tiếp tục câu chuyện để dời sự chú ý của Snape.

- Chỉ còn vài đứa trẻ bị mẹ chúng giữ trong nhà. Họ núp hẳn xuống dưới sàn hoặc gầm bàn, có lẽ vì e sợ một tên ác ma bất kỳ xông vào và nuốt sống họ chẳng hạn - Harry nhún vai với cách tẩy nào của đám giáo hội - ngoại trừ họ thì không có sinh vật trí tuệ nào dám bén mảng xung quanh khu vực này.

- Vậy thì chúng ta nên quay lại thôi. Có điều - Snape hơi cau mày - tôi có một dự cảm không tốt đẹp lắm.

Snape chắc chắn mình không dính dáng gì đến dòng họ nguyền rủa đã ngừng di truyền từ vài trăm năm trước, nhưng ông vừa dứt lời thì một con yêu tinh ngay lập tức xuất hiện. Đó là một loài yêu tinh có cơ thể lớn cỡ một bàn tay, dáng dấp tương tự con người. Nó được giữ lơ lửng giữa không trung nhờ đôi cánh mỏng dính trong suốt tựa như cánh chuồn chuồn. Theo ngoại hình thì rất có thể đó là một quý cô yêu tinh. Nó cất giọng nhừa nhừa và nheo nhéo như tiếng muỗi kêu. Snape và Harry phải nín thở lắm mới nghe rõ nội dung nó muốn truyền đạt.

- Cách chỗ này mười dặm về phía nam đang có một cuộc tấn công. Có cả quân đội và linh mục. Phía tây tây nam cách đây năm dặm cũng có một vụ. Ngài Snape, Harry, nhanh chân lên!

Quý cô yêu lặp lại câu nói ba lần rồi biến mất. Cả Snape và Harry nhìn nhau. Điều họ quan tâm bây giờ không phải là sự tò mò về cách mà Akina mượn sức được chủng loài yêu tinh đặc biệt ấy để phục vụ cho mục đích trinh sát, cái mà họ cần đắn đo là giải quyết hai vụ cùng lúc như thế nào.

- Chia ra đi Sev! Chúng ta cần phải làm vậy, ngay bây giờ!

Sắc mặt Snape vẫn không tốt nhưng ông đồng ý với cách nói của Harry.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ