Ông lão trông quắt thước, đôi mắt đen sáng trưng của cụ nhìn chằm chằm vào mắt Snape, mái tóc bạc màu vẫn giữ được vài sợi tóc đen, những nếp nhăn hằn dày trên gương mặt tái màu của cụ. Nói ra thì có vẻ không hợp lý, bởi nếu Snape có là hậu duệ trực hệ của Prince đi nữa thì sau hơn một ngàn năm kết hôn với ngoại tộc, huyết thống là thứ không đáng nhắc tới nhất. Vậy mà thật thần kỳ làm sao, chỉ cần đứng trước mặt ông cụ này, ông lại sinh ra cảm giác thân cận như máu mủ ruột rà.
Ông cụ vẫn còn nhìn Snape, cậu con trai trước mặt cụ trông có vẻ gai góc, xa cách, vẻ tự phụ của anh ta cho thấy đó là một người tài ba và có năng lực tạo ra bầu trời riêng cho chính mình. Có một chút xót xa nảy lên trong lòng cụ, bởi lẽ phải trải qua gian nan thế nào mới tạo được con người vững vàng như cậu bé của hôm nay, nhưng phần nhiều là niềm tự hào vô bờ dành cho hậu duệ của chính mình. Ông cụ nở nụ cười, nói lời nói đầu tiên.
- Chào mừng con trai ghé thăm tổ tiên bất tài của con. Ralph Prince - tên của ông, con có thể gọi ông là cụ Ralph hoặc lão già Ralph cũng được.
Cụ Ralph thử pha trò chút đỉnh để kéo gần khoảng cách, tuy chẳng có tác dụng là mấy. Cụ không tỏ vẻ thất vọng, ông cụ đứng yên và chờ đợi lời giới thiệu từ đứa trẻ.
- Severus Snape - Giọng Snape cộc lốc, nhưng nó dịu đi khi ông nhắc đến Harry - Harry Potter - tên đứa trẻ. Chúng tôi đến để chữa bệnh cho thằng bé, sau đó sẽ trở về nơi thuộc về chúng tôi. Tôi không có ý định tham dự vào bất kỳ chuyện gì ở nơi đây cho nên các người không cần để tâm đến chúng tôi.
Snape ấn sự tò mò của Harry bằng một cái quắt mắt. Ông hy vọng sẽ không có câu hỏi nào tương tự như "làm sao ông biết thầy con" phát ra từ miệng thằng nhóc chết tiệt này.
- Dạ con chào cụ - Harry lễ phép chào hỏi, nó thấy không khí căng thẳng quá, bèn hỏi luôn thay thầy - Vậy nhà cụ gọi thầy con đến làm gì ạ?
Đôi mắt thông thái của cụ Ralph lóe lên vài tia sáng, cụ chuyển qua nói chuyện với Harry thay vì nói chuyện trực tiếp với Snape.
- Chào cậu bé - ông cụ đưa tay ra, tỏ ý mời - chúng ta nên đến phòng khách và uống một tách trà chứ nhỉ? Để khách đứng ngoài cửa tiếp chuyện thật không phù hợp lễ nghi nhà ông cho lắm.
Harry cười khúc khích, nó thích ông già hài hước trước mặt. Nó ôm cổ Snape, chẳng nói gì nhưng vẻ nài nỉ hiện ra trong từng cử chỉ của nó. Snape im lặng đảo mũi chân, đi theo ông cụ.
Nơi họ đến là một cánh cửa nằm ở mặt thứ hai trong khối bát giác, bên trái cánh cửa ra vào. Trên cánh cửa điêu khắc hình một bông hoa bao tay chồn, Snape đã nhìn nó lâu hơn vài giây trước khi bước vào trong.
Nhà Prince cho Harru ấn tượng rằng đây chỉ là một dòng họ chuyên chú trong nghiên cứu học thuật, họ không chú tâm vào các khoản khác trong đời sống thường ngày. Chuyện này được chứng thực khi phòng tiếp khách của họ đơn sơ đến mức bộ bàn ghế nhà họ giống hệt bộ bàn ghế mà Harry nhìn thấy trong quán trọ nó nghỉ lại bên đường. Màu gỗ không thèm phết sơn và trơn nhẵn chẳng có hoa văn làm nó thấy thoải mái. Harry được phép ngồi riêng một ghế, cái chân nhỏ lại lúc lắc, đôi mắt xanh hết nhìn thầy nó lại quay sang nhìn ông cụ. Ngài quản gia đã rời đi sau khi mở cửa mời họ vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...