Chương 161: LÂU ĐÀI BỊ TẤN CÔNG

150 25 2
                                    

- Yên nào Helga! Bạn có thể đánh thức tất cả mọi người trong lâu đài với tông giọng đó đấy!

Sự hốt hoảng dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi Rowena khi cô được phép thông báo cho người bạn gái thân thiết nhất của mình về tin tức trọng đại của bản thân. Trong giọng nói của cô không giấu được sự hóm hỉnh thường nhật. Chỉ có Helga vẫn chau mày. Cảm xúc lo lắng hằn sâu trên gương mặt bầu bĩnh của cô.

- Nhưng điều này sẽ khó khăn với bạn lắm đấy, Row. Ông ấy biết điều đó chưa?

Rowena gật đầu rất khẽ. Cô tạm ngừng vài giây rồi mới nói.

- Mình có cảm giác ông ấy đã biết được một điều gì đó nhưng cố lơ nó đi. Có điều, đứa con đã làm ông ấy bối rối. Mình... mình không biết nữa Helga. Ông ấy tỏ ra lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

- Ai? - Helga giơ tay ra hiệu Rowena ngừng câu chuyện, cô khẽ thở phào khi Snape và Harry chủ động xuất hiện - thầy Snape, Harry? Lâu đài đêm nay coi bộ nhộn nhịp quá nhỉ?

Chút bỡn cợt trong giọng nói của Helga không dọa được Snape. Harry càng lém lỉnh hơn. Cậu chạy tới trước mặt Rowena, đôi mắt lấp lánh bởi ánh đuốc thắp sáng dọc hành lang trở nên chăm chú khi nhìn vào người sáng lập nhà ưng. Cậu bé hỏi.

- Điều đó là sự thật hả giáo sư Rawenclaw? Cô đang có em bé thật sao ạ?

Rowena hào phóng gật đầu. Cô tuyên bố.

- Đúng vậy Harry. Nếu thật sự phải có một cuộc phân nhà thì tôi vô cùng sung sướng vì bản thân đã có người thừa kế!

Giữa ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, không một ai trong số họ để ý đến vẻ đờ đẫn trong một thoáng của người đàn ông tóc đen. Harry vui vẻ chúc mừng Rowena vì tin vui. Cả Helga cũng dẹp bỏ mọi lo lắng, nói lời chúc mừng với cô bạn.

Câu chuyện đêm đó không được lan truyện rộng rãi. Chỉ có thêm hai người chắc chắn phải biết đó là Godric và Salazar. Rowena nhảy bổ tới, câu cổ Salazar, cười hềnh hệch như đứa trẻ.

- Bạn nói xem, nếu con chúng ta sinh ra cùng lúc thì có khi nào bọn chúng sẽ trở thành một đôi không?

Người đáp lời Rowena không phải là chàng trai mắt đỏ. Helga búng vào trán bạn một cái rõ mạnh, làm vầng trán cao của cô gái đỏ lựng lên nhanh chóng. Helga tức giận quát.

- Bạn không thể nói những chuyện sắp đặt như vậy được, Row! Bọn trẻ luôn có quyền được tìm kiếm tình yêu đích thực cho bản thân chứ!

Salazar ngả đầu vào ngực người yêu, tròn xoe đôi mắt đỏ nhìn hai cô bạn của mình đấu khẩu. Cảm nhận được bàn tay to lớn của Godric chạm vào cái bụng đã hơi nhô lên của mình, anh quay lại, tặng cho người yêu một nụ cười tươi rói.

Thời gian dần dịch chuyển đến cuối năm học, tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp và căng thẳng. Không chỉ bọn học trò cần chuẩn bị cho kỳ thi, ngay cả các cuộc tấn công của binh đoàn kỵ sĩ và linh mục vốn dày đặc thì nay càng thêm mất kiểm soát. Vốn dĩ Snape và Harry không cần thiết phải tham dự vào những sự kiện thế này. Đội chịu trách nhiệm khu vực phía Bắc nước Anh đã được giải độc và quay về cương vị, nhưng có những lúc không còn một phù thủy nào rảnh tay thì ông sẽ dẫn Harry đi giúp đỡ. Một phần khác nguyên nhân Snape còn nấn ná là vì trong thâm tâm của bậc thầy độc dược, ông luôn cảm thấy còn một chuyện trọng đại nào đó sắp xảy ra cần sự có mặt của mình. Đó cũng là lý do ông nán lại chưa đi thăm hỏi ma pháp trận của Merlin dù Wiliam đã gửi tin nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông có dự cảm việc quay lại Camelot chính là điểm chung kết cho chuyến đi lần này.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ