Chương 89: PHẢI VỀ TRƯỜNG

269 50 5
                                    

Không khí cảm động bất thình lình bị tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng Harry phá tan tành. Snape xem thử thì đã một giờ khuya. Đứa trẻ tò mò nhìn hàng số màu xanh hiện ra giữa không trung. Ông chẳng nói gì, chỉ đứng dậy bế nó xuống nhà ăn. Dường như căn bếp trong nhà phù thủy chẳng bao giờ tắt đèn. Gia tinh nhà Potter ngay lập tức xuất hiện. Nó cung kính hỏi.

- Cậu Harry và ngài Snape cần gì?

Harry bị dọa hú hồn. Nó hơi rụt lại, úp mặt vào hõm vai Snape, nhưng vài giây sau khi nghe ông gọi món ăn với sinh vật đó thì nó lại quay đầu ra nhìn.

Sinh vật này có cánh tay và đôi chân gầy tong teo, cơ thể thì chỉ cao cỡ Harry - năm tuổi - là cùng. Đôi mắt to và cái lỗ tai dơi của nó làm Harry thấy hơi ớn. Nhưng người tự xưng là Severus Snape thì tỉnh bơ. Ông gọi nó là Dawn.

Harry trộm nghĩ, dáng vẻ của ông ấy thật giống phù thủy hắc ám trong truyện cổ mà dượng Vernon kể cho Dusley nghe vậy, còn những thứ xuất hiện xung quanh ông ấy thì thật kỳ lạ và đáng sợ. Nhưng cái đầu nhỏ của đứa trẻ năm tuổi không thể suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là khi trên bàn ăn xuất hiện ê hề thức ăn thơm nức mà nó chưa bao giờ được mó tay vào chứ đừng nói là nếm thử.

Nước miếng ứa đầy trong khoang miệng, đứa nhỏ nuốt cái ực. Snape đặt nó ngồi xuống bàn, xoa nhẹ đầu nó. Bởi vì phải tự ăn uống từ sớm nên Harry không hề nhận ra điều bất thường nào. Nó xé miếng bánh mì rồi chấm vào đĩa thịt hầm được Snape múc cho, nhét vào miệng và nhấm nháp một cách ngon lành. Mặc dù không nhớ vì sao, nhưng Harry tự khắc ngồi thẳng lưng và nhai mà không phát tiếng nhóp nhép nào cả. Đứa trẻ đang ăn rất ngon miệng, thậm chí còn thúc giục người đàn ông bên cạnh ăn nhiều thêm - vì nó nhận ra ông ta gầy chỉ còn da bọc xương - thì một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu nó. Harry hỏi Snape.

- Vậy bây giờ chúng ta là người nhà của nhau đúng không?

Snape gật đầu. Ông chưa hiểu vì sao nó lại hỏi như vậy, Harry đã tiếp tục.

- Vậy con có thể gọi ông là Sev được không?

Hai hàng chân mày của Snape cau lại. Đứa trẻ thấy vậy thì hơi co mình, như đang chờ đợi một trận đòn ập tới. Trái tim Snape nhói lên từng hồi. Giọng Snape chợt mềm mại đến không sao tả siết.

- Dĩ nhiên là được, nhưng nếu trò gọi tôi là thầy Snape thì tôi sẽ thấy vui hơn.

- Nhưng người nhà thì nên xưng tên chứ ạ!

Snape không biết phản bác thế nào. Ông dành tự nhủ thì thôi cứ để nó gọi như vậy cho đến khi lấy lại ký ức, hoặc uốn nắn sau cũng không muộn.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân phát ra từ trên cầu thang, kế đến là tiếng dò hỏi của một giọng nam trung niên.

- Severus?

- Là tôi đây, Raymond.

Tộc trưởng Potter hơi sững sờ khi nhìn thấy Harry ngồi bên cạnh Snape. Quyển sách luyên thuyên suốt mấy ngày trời rằng Snape chỉ ngủ thôi, ba ngày rồi tỉnh. Nhưng nó không hề nói Harry cũng tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Chắc chính nó cũng không chắc được điều đó - Raymond trộm nghĩ.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ