Chương 55: HÀNH TRÌNH HẺM XÉO (2)

404 52 9
                                    

- Trò có thể ăn một cây cho hôm nay.

Snape nói vậy với Harry khi nó ngoảnh lại lần thứ hai để nhìn tiệm kem. Harry không tỏ ra phấn khích hay vui vẻ, nó chỉ hỏi Snape.

- Hôm nay là ngày một tháng tám thiệt hả thầy?

Snape chưng hửng vì câu hỏi của nó. Ông chợt nhớ ra, hôm qua là sinh nhật của Harry. Chỉ nghĩ sơ cũng biết cái nhà đó chẳng tổ chức được một buổi tiệc sinh nhật tử tế nào cho thằng nhóc rồi. Bất chợt, cảm giác xót xa tràn ra trong lòng ông giáo sư khô khan.

- Chúng ta mua bánh kem và tổ chức một bữa tiệc tại gia vào hôm nay nhé?

- Thật hả thầy?

Đứa trẻ reo lên đầy sung sướng. Nhưng nó để ý hết thảy những tiệm quán xung quanh con đường, chẳng có hàng quán ăn uống nào trong con hẻm này trừ tiệm kem ngay trước mặt nó. Nó nói thắc mắc này với thầy và ông bảo rằng có một dịch vụ giao hàng tận nơi bằng cú trong giới phù thủy. Snape đẩy Harry vào tiệm kem và dặn nó đừng đi đâu cho đến khi ông quay trở lại.

Thầy Snape đi nhanh tới nổi Harry chẳng kịp hỏi gì thêm. Nó nhận ra tác phong nhanh gọn của thầy trở nên càng nhanh gọn hơn sau khi gặp Merlin. Có lẽ nhiều nhiệm vụ đang đè nặng trên vai thầy khiến ông hấp tấp với mọi thứ hơn bao giờ hết. Lần thứ mười ngàn Harry tự trách mình không chịu nhanh lớn lên. Gương mặt ỉu xìu của đứa trẻ khiến chủ tiệm kem chú ý. Đó là một phù thủy trông chạc tuổi thầy Snape. Người đó cười tủm tỉm hỏi cậu nhóc.

- Không có tiền hả cưng - nhưng ánh mắt hài hước của ông ta lập tức thay đổi, ông ta rú lên - Harry Potter hả?

Tiếng rú không chỉ khiến Harry giật nảy, một tá người đi ngang cũng quay phắt lại. Ông chủ có vẻ cũng thấy mình gây sự, ông ta xua tay với đám người đi đường, rồi kéo rịt Harry vào trong tiệm. Ông ta vừa đi vừa lèm bèm một cách hưng phấn.

- Chà, đáng ra tôi nên lấy cậu ra làm biển hiệu sống đấy cậu nhóc. Nhưng tôi sợ cậu sẽ bị đám phù thủy đó xâu xé thành tám trăm miếng vì sự nổi tiếng của chính mình mất thôi. Kem bạc hà nhé - ông ta lục lọi trong thùng ra một cây kem và dúi vào tay Harry - Chà chà, thật vinh hạnh làm sao khi được tiếp xúc với người nổi tiếng.

- Nhưng làm sao mà ông biết...

- Ối dào ôi - ông chủ phẩy phẩy tay, tỏ vẻ chuyện thường - ở cái giới phép thuật này làm gì có ai mà không biết Harry Potter. Ý tôi là vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu. Nó nổi tiếng ngang ngửa Dumbeldore - bạch phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại. Vết sẹo hình tia chớp - dấu vết để lại trong đêm định mệnh khiến kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đấy biến mất. Họ ra rả chuyện đó suốt mười năm nay lận mà.

Harry đã bắt đầu gặm miếng kem đầu tiên. Nó hỏi với vẻ ngây thơ.

- Voldemort ý hả?

Ông chủ té cái rầm từ trên cái ghế mà ông ta vừa đặt đít xuống. Nó cười khúc khích vì phản ứng thái quá của ông ấy.

- Ổng đáng sợ dữ vậy hả chú?

- Ôi Merlin trên cao, ông ta còn hơn cả đáng sợ ấy chứ. Giết người như ngóe luôn nhóc. Lũ bề tôi của lão cũng khiếp vía lão dù chúng ác chẳng kém.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ