Chương 108: TIẾNG NÓI KỲ LẠ

254 45 9
                                    

Cuối cùng thì vụ yêu tinh của Lockhart cũng chẳng có ai lên tiếng rầy la. Theo lời Snape, ông cụ hiệu trưởng còn thấy vui mừng ra mặt. Bởi Lockhart càng bày trò thì danh tiếng và uy tín của ông ta càng dễ dàng bị sụp đổ. Harry lắc đầu như một ông cụ non.

- Thật không hiểu nổi trong đầu thầy ấy nghĩ gì. Chẳng lẽ là do mức độ nguy hiểm của Lockhart không cao bằng củ nhân sâm?

Snape gõ đầu đứa trẻ.

- Ở thế giới phép thuật, thứ nguy hiểm rất nhiều. Trò sẽ còn phải học nhiều thứ để không vì cái đầu rỗng của mình mà chết vào tay một sinh vật, thậm chí là cây cỏ nào có vẻ vô hại.

- Thì con vẫn luôn chăm chỉ mà - Harry bực bội phản bác - con chỉ ghét ổng vì ổng không thể xử lý được hậu quả mình tạo ra mà thôi.

Hiển nhiên ấn tượng của Harry về tiết học đầu tiên của Lockhart vẫn còn sâu đậm lắm. Nó thật sự rất ghét cái cách mà ông ta làm ra vẻ. Harry cũng nhạy cảm nhận ra ông ta rất muốn chộp lấy mình để "tâm sự" nhưng chưa có một cơ hội nào để làm điều đó.

Hôm nay là thứ bảy, Harry ngồi cùng Snape trên tháp thiên văn, đung đưa chân, vui vẻ viết bài tập môn thảo dược học. Buổi học thứ hai trong tuần của giáo sư Sprout là bài học về hoa ăn thịt người. Đó là một loài hoa có thuộc tính hung dữ nhưng thích gãi ngứa ở đài hoa. Harry cảm thấy loài thực vật này thật chất khá ngứa đòn. Nếu người ta không đánh nó cho bầm dập, khống chế được nó thì gãi ngứa kiểu gì được?

Harry kể điều này cho Snape nghe. Ông chỉ nói.

- Có rất nhiều loại thực vật sỡ hữu cá tính thú vị. Ví dụ như loài bách hợp lưu ly màu xanh, khi được nghe tiếng hát của con người, nó mới chịu nở hoa.

- Thế nhụy hoa của chúng cũng có thể chiết xuất để làm dược liệu hở Sev?

Snape lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển Thời gian - Bí mật của Yaxley.

- Thật chất thì củ của chúng mới là một trong những nguyên liệu chính làm nên thứ độc được có tên là Cái chết đang sống. Tuy nhiên, cần phải thu hoạch củ của loài hoa đó ngay khi bông nở thì chúng mới có hiệu quả để chế dược.

Harry gật gù một cách thông hiểu trong khi cây bút tự động đang viết ngoáy điên cuồng lên giấy. Đứa trẻ chợt chồm về phía trước, hai khuỷu tay chống lên bàn, đầu hơi nghiêng một góc kỳ quặc để cố đọc trang sách mà Snape đang đọc dở. Nhưng chỉ vài giây, đứa trẻ lại ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, hét lớn.

- Trời ơi, cuốn sách mắc dịch gì vậy?! Nó làm con chống mặt quá à Sev!!!

Người đàn ông hơi nhướng mày. Ông không tỏ ra lo lắng hay sốt sắng. Ông nói.

- Nên từ bỏ cái tật đó đi cậu Potter. Quyển sách này đề cập đến sự huyền bí về thời gian trong dòng họ Yaxley. Tôi e là với trình độ phép thuật hiện tại của trò, nếu nhìn thêm vài phút thì chắc chắn trong nhà tôi sẽ xuất hiện một Potter có chứng ngu ngốc tạm thời ít nhất mười ngày.

- Ôi không!

Đứa trẻ cố nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng chẳng có gì trong đôi mắt trong veo của nó cả. Nó phụng phịu vì không thể thu hút sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi. Có điều, nó nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó, mà đắm chìm vào một loài thực vật thú vị hơn trong sách.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ