Chương 36: PRINCE XUẤT HIỆN

320 54 3
                                    

Đó là một người đàn ông nhã nhặn, vẻ đẹp đặc biệt toát ra từ con người ông ta làm cho bộ trang phục màu trắng cũng có thể trở nên rực rỡ lạ kỳ. Harry cố tìm từ để gì đó hình dung nhưng hiển nhiên đó không phải là thế mạnh của nó.

Người đàn ông bước đến trước mặt họ, ông ta đứng cách hai thầy trò năm bước chân, khóe môi nhếch lên một góc tiêu chuẩn, ngay cả ánh mắt của ông ta cũng toát ra ý cười thân thiện. Mái tóc dài được buộc lệch qua trái rũ xuống chạm vào cằm khi khi ông ta khom lưng chào Snape.

- Thưa ngài, tôi là Darius Ryder, quản gia của nhà Prince - Ryder ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên gương mặt người đối diện, sự dè chừng trong mắt ông ta như thể đang cố ý trưng ra cho anh thấy, anh không nói nhiều lời dư thừa, thái độ vẫn cung kính như cũ - gia chủ có lời mời đến ngài đây, ngài ấy nhờ tôi chuyển đến ngài mong muốn tha thiết được tiếp đón quý khách phương xa. Xin ngài hãy xem đây là một lời mời chân thành và suy xét thật cẩn thận về nó.

Sau khi nói xong, Ryder không thúc giục, anh ta dượm bước theo Snape khi ông lướt qua anh ta được vài bước chân . Ryder tinh tế nhận ra người đàn ông này không muốn tạo ra quá nhiều oanh động, ông ta đi chậm, bước chân vững vàng, không tỏ vẻ bối rối, sống lưng thẳng tắp nhưng không ngẩng cao cằm, Ryder còn chú ý đến bàn tay như đánh nhịp lên lưng đứa bé khi ông ta lướt qua mình, điều đó chứng tỏ ông ta vẫn đang nghiêm túc suy tư. Ryder lén thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Anh biết rõ nhiệm vụ này không dễ hoàn thành, gia chủ đã căn dặn rất nhiều lần rằng anh nên thành khẩn và chớ làm nhiều trò xiếc vì vị khách này không dễ tính như tất thảy những người khác, và ngài ấy cũng nói rằng vị khách này rất quan trọng với dòng họ nhà ngài. Ryder đã hơi ngỡ ngàng, nhưng tố chất chuyên nghiệp khiến anh biết lúc nào thì nên im miệng.

Đi được một đỗi, khoảng cách giữa họ vẫn giữ nguyên năm bước chân - một khoảng cách đủ cho thấy sự tôn trọng của Ryder dành cho cho người khách, đứa trẻ trong lòng người đàn ông đột ngột ngẩng lên nhìn vào mắt Ryder, đôi mắt xanh trong veo của đứa trẻ làm anh hơi hốt hoảng, anh nghe đứa trẻ nói.

- Chú biết chỗ nào ăn ngon không ạ?

Harry thấy hơi xót cho thầy Snape, từ lúc vào thành đến giờ, họ đã đi qua hai con phố dậy mùi thức ăn, nhưng thầy vẫn bận suy nghĩ mà chẳng chịu dừng lại theo tính toán ban đầu, nó sợ thầy mệt và đói, cho nên nó hỏi luôn người bản địa. Harry trộm nghĩ: chắc thầy sẽ không rầy nó vì tự ý nói chuyện với người lạ đâu ha...

Theo lời của Harry, Snape cũng dừng chân lại. Ông quay đầu nhìn vào mắt người đàn ông, tỏ ý chờ đợi. Ryder mỉm cười lễ phép, ông ta không vui mừng đến mức lố lăng, cánh tay phải đưa ra trước, hơi khom người, ra dấu mời Snape đi theo mình.

Hướng Ryder dẫn họ đi cách hai con phố về phía trước. Họ rẽ phải và đi vào sâu trong ngõ bốn trăm thước. Một ngôi nhà sang trọng hiện ra trước mắt, cung cách như một biệt thự thu nhỏ, kiến trúc không hề đơn điệu như những ngôi nhà hoặc cửa hiệu ở các nơi khác, quán ăn này dùng hoa văn cầu kỳ để trang trí cho cột và những thanh xà treo trên trần nhà. Cánh cửa được sơn màu xanh lơ, ngay trên cửa ra vào có tấm biển đề Tiệm Ăn Thơm Phức.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ