Cậu bé tóc nâu đã phát hiện điều kỳ lạ. Một nhánh cây khô nằm dưới đất bị lún xuống vài cetimet. Từ vị trí đó, bóng dáng mờ nhạt của Tegan cũng lọt vào mắt của Mack. Bùa xem nhẹ chỉ có tác dụng khi người khác không để ý đến sự tồn tại của chủ thể, một khi đã bị chú ý thì rất khó để lật ngược tình thế.
Mack không vội ra tay. Cậu nín thở chờ đợi.
Còn Tegan, từ góc nhìn của mình, cô bé hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của một người khác. Cô thận trọng với từng bước chân, chầm chậm bước qua khỏi gốc cây có Mack đang hiện diện. Bất thình thình lình, Mack hét to.
- Expelliarmus!
Câu thần chú phóng chính xác vào bàn tay cầm chặt đũa phép của Tegan. Cây đũa bị bật ra khỏi tay cô, văng ra xa. Cô bé lập tức bối rối lùi về phía sau. Tuy vẫn giữ cảnh giác nhưng việc tránh né một phù thủy có đũa phép trong tay cũng thật khó khăn.
Mack không hề chần chờ. Cậu bé lại tiếp tục hô câu thần chú kế tiếp.
- Everte Statum!
Tegan bị hất tung về phía sau, nện cả phần lưng xuống đất, tay và chân thì giơ thẳng lên trời. Mack hệt như một con khỉ. Cậu tuột xuống đất chỉ trong vài giây đồng hồ. Nhận ra cô bạn đang muốn lật người dậy và chạy về hướng cây đũa phép, Mack lập lại một lần nữa câu thần chú hất văng. Và không cho Tegan có một cơ hội phản kháng nào, cậu kết thúc bằng câu thần chú Brachiabindo - câu thần chú khiến hai tay và hai chân của cô bạn bị quấn chặt bằng một sợi dây vô hình.
- Cậu quá đáng vừa thôi, Mack! Mau thả tớ ra!
Mặt Tegan nhăn nhúm hết lại. Cô bé vừa gào lên với Mack vừa giãy dụa khỏi sợi dây trói vô hình. Mái tóc màu ráng chiều của cô bung mất sợi dây buộc, xõa tung ra, theo động tác giãy dụa mà dính đầy lá khô, trông thật bết bát. Mack bấy giờ mới tí tởn chạy tới chỗ Tegan. Miệng cậu cười toét ra tận mang tai.
- Há há há! Cậu đừng tức giận, ở yên đây cho đến hết giờ học và chờ giáo sư Snape đến giải cứu đi nhé!
- Đồ gian xảo! Thả tớ ra!
Tay Mack đã chạm tới cái khăn của Tegan, miệng còn không chưa chịu ngừng.
- Binh bất yếm trá! Cậu chưa từng nghe hả? Chiến đấu thì không ngại việc lừa dối đâu bồ!
- Nè nè nè - Tegan đột ngột giằng mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay Mack, cô bé đảo mắt, hạ giọng nói với vẻ thần bí - tớ có một kế hoạch.
Mack lập tức bị thu hút. Dẫu sao thì kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn quá non nớt, cậu bé khoanh tay trước ngực, khom xuống chờ đợi cô bạn nói tiếp.
Tegan tằng hắng.
- Kế hoạch của tớ là...
Chữ cuối cùng của cô bé kéo dài chưa tới hai giây thì Mack bất thình lình bị treo ngược lên không. Cậu giãy giụa dữ dội nhưng hoàn toàn vô dụng. Chậm rãi xuất hiện đằng sau một gốc cây chính là Bellamy. Nụ cười nhếch mép của cậu ta làm mặt Snape sa sầm ngay lập tức.
Dĩ nhiên như Mack nói, trong chiến đấu, việc dùng chút ít thủ đoạn thì chẳng hại ai, câu thần chú bọn chúng sử dụng cũng không có vấn đề, nhưng chính câu thần chú Bellamy dùng lại khiến Snape nhớ đến một ký ức tồi tệ - gần như được tính là - nhất trong cuộc đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...