Chương 59: THẬT VUI VÌ ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN

428 57 13
                                    

Một tháng chín là một ngày trọng đại. Cả với Harry và Snape. Lần đầu tiên đứa trẻ được đến ngôi trường phép thuật mà gần một năm nay, cái tên đó luôn lập đi lập lại bên tai. Sự háo hức của nó lan tỏa sang cả người đàn ông trưởng thành ở chung nhà.

Sáu giờ sáng, mọi đồ dùng học tập được xếp gọn vào vali, nhưng nó sẽ không được xách theo trên chuyến tàu tốc hành dành cho học sinh. Hành lý sẽ đi theo Snape thông qua đường lò sưởi đến thẳng văn phòng giáo sư của ông tại Hogwarts. Snape đã thấy khó chịu khi phải để đứa trẻ đi một mình đến trường bằng đường tàu.

Suy nghĩ đó vừa lướt qua, Snape dường như mất thở. Gương mặt tái nhợt càng nhợt nhạt thêm. Harry Potter không phải là vật phẩm phụ thuộc. Kể cả ông trở nên vĩ đại bao nhiêu đi nữa như chính tâm lý bành trướng của riêng ông thì đứa trẻ cũng là một cá thể độc lập cần được tự do lớn lên. Ông gần như muốn kiểm soát nó trong vòng tay của mình - dưới danh nghĩa bảo vệ.

Snape đã thật sự tự hỏi rằng đâu là đều tốt cho đứa trẻ và đâu là điều nên làm. Có lẽ việc học làm một vị phụ huynh đủ tư cách cũng là nhiệm vụ của ông, bắt đầu từ bây giờ.

Harry được mặc quần tây đen dài đến mắt cá, áo sơ mi trơn màu xanh da trời đóng thùng. Chiếc áo chùng phù thủy tập sự nằm trong tay Snape, nó sẽ được Harry cầm theo sau khi lên tàu. Trong tay Harry là chiếc lồng cú, và tay còn lại đang nằm trong tay Snape. Ông dắt nó đi qua con hẻm đã được ếm bùa xem nhẹ. Đứa trẻ chỉ phàn nàn vì sự dơ dáy hiện diện chung quanh mà không hề biết hàng tá ánh mắt bẩn thỉu đã rơi xuống người mình. Snape không làm quá nhiều điều thừa thãi. Ông đã dự tính sẽ tìm một khu đất mới trong làng phù thủy.

Bữa sáng của hai thầy trò được giải quyết tại nhà. Snape vẫn còn ấn tượng xấu về quán ăn người thường mà lần trước họ ghé lại.

Tàu điện ngầm ở Luân Đôn vẫn cũ kỹ và chứa nhiều vết tích của người đi đường, ví dụ như bã kẹo singom và những mảnh gạch mẻ nhiều góc. Thời tiết Luân Đôn đầu tháng chín chưa hẳn âm u, nhưng những cơn gió se se lạnh vẫn khiến cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của đứa trẻ trở nên đơn bạc. Snape hơi cúi người, hỏi ý một cách nhỏ nhẹ rồi ông bế nó lên khi đã nhận được một cái gật đầu.

Harry vùi mình vào bờ ngực ấm nóng của thầy, bàn tay lạnh lẽo chụm vào giữa ngực mình và ngực ông, ngay cả gương mặt cũng được nó giấu kỹ dưới cổ áo sơ mi của thầy. Dường như có một tiếng thở dài vui sướng phát ra từ trong lòng ngực Snape.

Nhà ga Ngã Tư Vua là một nhà ga lớn với hàng hàng những toa xe lửa dài tít tắp không nhìn thấy cái đuôi. Họ đến sân ga vào lúc mười giờ. Việc tìm đúng vị trí chẳng có gì khó khi Snape cũng đã từng là một học sinh của Hogwarts. Chỉ vài người đi đường để ý đến tổ hợp một lớn một nhỏ và một cú bọn họ. Harry đã ngóc đầu lên, thỉnh thoảng nó bắt gặp vài gia đình đẩy xe hành lý to ụ và trong tay là một chiếc lồng cú. Nó thầm đoán đó cũng là một gia đình phép thuật. Đi đến trước khoảng trống giữa ga số chín và số mười, Harry có nhìn quanh quất xem số chín một phần ba ở đâu. Và hoàn toàn chẳng có gì cả. Nó giật giật áo thầy, tỏ ý dò hỏi. Snape không đáp, bước chân ông cũng chẳng dừng lại. Snape đi thẳng vào khoảng tường chắn giữa hai ga số chín và số mười. Harry hiểu ngay, đây là một bức tường phép thuật. Nói hỏi vào tai Snape.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ