Người gác cổng quay lại cắt ngang dòng suy tư của Snape. Ông ta nở nụ cười niềm nở, cái túi mắt trên mặt ông ta cứ lắc lư nom thật lạ.
- Ngài Caled có lời mời ông vào nghỉ trong phòng dành cho khách. Ngài mong ông khách thứ lỗi vì không thể tiếp đón ngay bây giờ, ông biết đấy, công việc của Giám mục luôn lu bu đủ thứ, giấy tờ, công vụ, bệnh nhân, cả việc phân xử tranh cãi nữa chứ.
Người gác cổng có vẻ thích càu nhàu vì những chuyện chẳng liên quan. Snape vừa nghe vừa nghĩ đến chiếc xe ngựa bị giữ ngoài cổng thành. Họ còn phải quành về đó xử lý chỗ ngủ cho con ngựa trong đêm nay và có thể cả đêm mai.
Snape bước theo sát người gác cổng, ông ta vẫn còn than phiền, ca cẩm như thể hai người có mối giao tình thân thiết lắm.
- Cái xứ này chẳng ai quyền năng qua ngài Caled, tôi ước mình được phép hầu bên chân ngài chứ cái việc gác cổng chó má này chán quá ông ạ. Bọn họ ngó khinh tôi suốt - ông liếc những người đứng phía trên bậc thềm nhà thờ đang ngó xuống - tôi biết cả đấy. Ôi cái cuộc đời khốn khổ chả công bằng gì ông nhỉ?
Snape không trả lời, ông ta có vẻ cũng không cần điều đó. Những bậc thang dài miên man và quá cao, khoảng cách giữa các bậc rất lớn, cái gay gắt của buổi ban trưa đổ thẳng xuống đầu, buộc bóng người phải trốn xuống dưới lòng bàn chân. Người gác cổng thở hồng hộc, giờ thì ông đã im miệng, có lẽ số năng lượng thừa của ông ta đã tiêu hết vào ba chuyến ra vào.
Đi hết bậc thềm cao ngất, đại sảnh hiện ra trước mắt. Phải công nhận một điều là kiến trúc nhà thờ luôn nổi bật dù ở bất kỳ đâu. Những cây cột cao ngất với việc khắc hoa văn ở trên đầu cột tựa như biểu tượng của thời kỳ này. Trần nhà cao và thoáng. Bước vào trong khuôn viên của nhà thờ, người gác cổng dẫn họ rẽ trái, đi lên một lối hành lang dài hun hút, dưới chân họ là bê tông khối, nó được dùng chung chất liệu với tường và cột.
Harry bị thu hút bởi hoa cỏ ở khuôn viên giữa sân, lối đi có hình vòng cung nên nó được dịp ngắm nghía thỏa thích những bông hoa màu tím lịm xen với loài hoa hồng màu đỏ.
Những người xung quanh vẫn dùng ánh mắt đánh giá khi họ đi ngang qua. Màu áo trắng tinh khôi và vạt khăn choàng có thêu viền vàng nhiều nếp gấp chẳng làm họ trở nên thánh khiết nổi. Harry cảm nhận rõ rệt những cảm xúc tệ hại mà những con người này phát ra. Đứa trẻ vẫn chưa biết về Giáo hội và những triết lý cao thượng của họ nên nó chỉ xem đây là những người chíu khọ, như dượng Vernon và dì Petunia. Vẫn còn quá sớm để những thứ phức tạp của người lớn tẩy rửa linh hồn Harry Potter.
Snape lẳng lặng đi sau người gác cổng, không nhìn trái ngó phải. Thói quen khòm lưng sau một thời gian dài phục vụ Chúa Tể Hắc Ám đã được sửa đổi, sống lưng ông thẳng tắp và mái tóc đã lâu không bết dầu phất phới trong ngọn gió ban trưa.
Phòng chờ dành cho khách có cách bày trí gọn gàng, màu sắc chủ đạo là vàng nhạt, tông màu gợi mở sự ấm áp và thư thái. Trong phòng có bốn cái ghế mềm - đó là do họ lót lên chiếc ghế bằng gỗ một lớp đệm bông dầy và xốp - được đặt vây quanh một cái bàn hình chữ nhật ở gần cửa sổ hình vòm tầm thấp, từ vị trí này có thể nhìn ra khuôn viên của nhà thờ. Trên bàn được bày một dĩa trái cây và một bộ ấm trà. Có một kệ sách cỡ nhỏ đặt góc phải ở mặt tường đối diện cửa ra vào. Ngoài ra thì căn phòng trống trơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...