Chương 11: SAO THẦY GHÉT CON MÀ PHẢI LO CHO CON LÀM GÌ HẢ THẦY?

502 56 6
                                    

Chiếc xe ngựa lọc cà lọc cọc lăn bánh khỏi trấn Cient. Hai trụ đá ngay cổng làng vẫn cao vút trong mây, nỗi tiếc nuối cũng len lỏi đâu đó trong lòng người đàn ông đã quen với ly biệt. Snape vút nhẹ cái roi vào mông ngựa, tay cầm cương không ghì quá chặt, dường như ông muốn hít thở nốt bầu khí yên bình của vùng quê này.

Trong buồng xe, giọng Potter trong trẻo và đầy háo hức.

- Ra khỏi làng chưa thầy? Con được nói chưa thầy? Trời ơi, con có cả tá câu hỏi trong đầu luôn đó ạ.

Thằng bé chưa từng cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh, nó chưa sẵn sàng để đối mặt với sự nổi tiếng, nó chỉ là một đứa trẻ ngu dốt và ngây thơ. Nhận thức này khiến Snape sững sờ. Đúng vậy, nó vẫn là đứa trẻ.

- Cậu Potter nếu đã chờ được một buổi chiều thì sao không ráng nhịn thêm vài tiếng nữa?

- Thì con muốn ra ngoài ngó thử đường đi, phong cảnh. Con muốn ngồi cạnh thầy và trò chuyện với nhau chứ sao ạ - rồi như quyết định một điều gì hệ trọng, nó nói một cách thật thà - con không thích không gian hẹp đâu thầy. Nó làm con nhớ tới cái gầm cầu thang ở nhà dì dượng. Con ở đó chung với mấy con nhện từ bé tới giờ.

- Cậu nói gì, Potter?

Harry thề là nó nghe ra tiếng nghiến răng của thầy Snape. Thầy ấy gằn từng chữ một. Harry quyết định trả lời bằng cách im lặng. Thật ra nó cũng có lòng tự trọng, kể lể về hoàn cảnh tệ của mình bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Bất thình lình, vài tia sáng lọt vào trong xe, rồi như cả bầu trời chói lòa rơi vào trong mắt Harry, nó che mắt lại vì chói.

Snape rướn người vào trong, bế thốc Harry lên và đặt nó ngồi vào lòng mình.

- Nói đi.

- Nói gì ạ?

- Chính cậu vừa nói có cả tá câu hỏi cần được giải đáp, thưa cậu Potter.

Giọng của thầy Snape êm và mượt khủng khiếp. Harry có cảm tưởng, thầy Snape là một bậc thầy thao túng giọng nói, thầy ấy có thể dùng ngữ điệu mềm mại để nói ra những lời công kích mà chẳng giảm chút xíu tác dụng nào. Nó thấy hơi giận thầy.

- Thì con có chuyện muốn hỏi thật, mà sao thầy cứ khó chịu với con vậy - nói vậy chứ nó chẳng trông chờ nghe được đáp án, suy nghĩ của nó lại bay tới những điều mới mẻ hơn, chẳng hạn - Sao thầy biết chúng ta sẽ về được hả thầy? Ý con là thầy biết chính xác cách để quay về ạ? Đó cũng là sự thần kỳ của ma pháp hở thầy?

Snape nhẩm đọc thần chú biến hình để kéo dài mái che trên đầu bọn họ. Cái nắng ban chiều không gay gắt mà vẫn hắt lên gò má nhỏ xíu của Potter. Ông để ý thấy làn da nó bắt đầu trở màu đỏ ửng. Đôi mắt Harry tròn xoe như hai hòn bi ve màu xanh trong lóng lánh. Nó quan sát rồi ghi nhớ chuyện này vào những điều muốn hỏi. Thầy Snape đã nói phải lịch sự trong cách nói năng. Dù điều đó rất khó với cái đầu nhỏ chứa đầy sự tò mò, cơ mà Harry sẽ tập tành cho ra dáng mà thầy mong muốn.

- Tôi không biết chính xác cách để làm điều đó nhưng sẽ có vài cuốn sách mà chúng ta lùng được, hoặc quyền năng của Merlin sẽ giúp được ta điều đó.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ