Chương 94: GIẢI QUYẾT QUYỀN GIÁM HỘ

263 35 4
                                    

Đầu tháng sáu, không khí trở nên oi bức đến lạ. Hòa vào không khí căng thẳng của kỳ thi cuối kỳ, Harry lại càng thêm phờ phạt. Đứa trẻ liên tục cảm thán rằng mình không thể thi qua phần thi lý thuyết. Nó ôm mặt than thở với Hermione và Draco hàng tuần liền, nhưng nếu Snape khuyên nó lượng sức thì đứa nhỏ sẽ ngúng nguẩy không thèm nhìn mặt ông vài giờ đồng hồ. Nó tuyên bố một cách hùng hồn.

- Con không thể làm Sev mất mặt được!

Kể từ hôm thầy Hiệu trưởng công bố xử phạt Benjamin và Towler về tội chủ mưu lan truyền, phỉ báng danh dự giáo sư nhà trường - Slytherin mất một trăm điểm vì Benjamin, Gryfindor mất một trăm hai mươi điểm vì Towler, hai đứa sẽ phải lao động công ích sau giờ học đến hết học kỳ, và bốn năm tới cấm cửa không được đến làng Hogsmeade nữa - thì Ron càng kỳ lạ hơn nữa. Dường như nó bị đả kích rất lớn.

Ron không thể chấp nhận việc Gryfindor âm hiểm xảo trá hơn cả Slytherin. Những định luật trái ngược với giáo điều mà từ bậc cha chú đến anh em trong nhà điều đem ra nói bên tai nó, bắt nó phải tôn thờ. Ron không quay lại với nhóm Harry, nhưng nó cũng không đi cùng ai trong Gryfindor - trừ Neville vì hai đứa chung ký túc xá và luôn có lịch học cùng nhau. Ron trở nên lạc lõng trong chính môi trường mà nó từng ao ước và yêu thích nhất. Ngay cả sự trêu chọc của cặp song sinh cũng không làm nó vui hay cáu gắt. Neville cũng muốn đi với nhóm Harry, nhưng nhìn thấy Ron như vậy, nó xót quá. Vào một buổi chiều, cuối tuần đầu tiên sau khi thầy Hiệu trưởng công bố việc xử phạt, Neville lén lút đến gặp Harry.

Cậu bé nói rằng Ron đang khó khăn thế nào và mong Harry sẽ thông cảm. Nó cũng nói rất nhớ các bạn nhưng nó cần ở cạnh Ron lúc này. Harry chỉ cau mày nhìn nó.

- Vậy Sev tổn thương thì ai an ủi? Rõ ràng bạn đó sai mà còn không biết mình sai, còn cần người khác thông cảm, sao bồ tiêu chuẩn kép vậy? Mình yêu cầu bạn ấy xin lỗi Sev là quá đáng lắm hả?

Đứa trẻ cũng mặc kệ Neville ấp úng đến đỏ mặt, nó chốt lại một câu xanh rờn.

- Mình không có nghĩa vụ thông cảm cho bạn ấy, Neville!

Kể từ đó đến nay cũng mới hai tuần, ấy mà tưởng chừng như đã trôi qua hàng thế kỷ. Harry mặc kệ những rối rắm trong đầu Ron, cũng mặc kệ ánh mắt muốn nói lại thôi của Neville. Tuổi tác thật sự có ảnh hưởng đến Harry. Đặc biệt là trong những lúc thế này. Harry sẽ lập tức ngoa nguýt, dẩu mỏ quay đi nếu Hermione có ý nói cho Ron. Cô bé vốn lớn hơn bọn cùng năm một tuổi, bây giờ lại càng có tố chất trở thành chị cả hơn nữa. Draco thường xuyên phải nghe Hermione phàn nàn Harry trẻ con thế nào, Ron cố chấp ra sao. Và thường thì cô bé sẽ kết thúc bằng một tiếng thở dài thườn thượt. Thỉnh thoảng, Draco nhìn cô bé, rất muốn đưa tay lên xoa cái đầu phồng quá cỡ của cô, an ủi rằng chẳng sau đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng lần nào chuyện như vậy cũng chết non trong bụng.

Draco chợt nghĩ về ba tháng hè sắp trải qua ở nhà. Nó thật sự muốn đến hỏi giáo sư Snape, làm cách nào để mạnh hơn? Làm cách nào để có thể thuận theo tâm ý của mình mà không phải đối mặt với hậu quả khó mà chịu nổi ở tuổi này của nó. Nhưng giáo sư hình như rất bận, và sức khỏe của ông ấy cũng trông không quá khả quan. Có lẽ... nó nên chờ sang năm vậy.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ