Chương 133: LẠC ĐƯỜNG?

199 28 5
                                    

Qua loa ăn nốt bữa trưa, Snape lại tiếp tục lên đường. Ai cũng biết một điều, ở trong rừng, trời sẽ tối nhanh hơn, và khó nhìn đường hơn, bởi vậy, Snape luôn tranh thủ đi nhiều nhất có thể vào những lúc còn ánh sáng. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo với Snape. Mới khi nãy thì rơi và ổ khủ lộc, còn giờ, vừa đi chưa được bao xa lại gặp trận mưa rào.

Cơn mưa kéo đến ồ ạt, ầm ầm, kèm theo tiếng sấm đì đùng rạch ngang bầu trời. Snape ngước lên nhìn không trung toàn những tán cây kín kẽ. Ông đưa tay gạt đi mớ nước mưa xối lên mặt, ướt sũng. Quay đi ngó lại, Snape chọn một cái cây to nhất ở gần đó, ông vẫy đũa phép, một vết nứt như toát ra từ không trung, cái lỗ trên thân cây càng lúc càng to ra, cho đến vừa một người chui vào. Snape còn lẩm nhẩm thêm một câu thần chú nữa, rồi mới nhanh chân bước vào trong. Ngay khi gót chân Snape vừa lọt thỏm vào hốc cây thì cái lổ trống cũng hoàn toàn biến mất.

Hốc cây bây giờ nở ra, rộng vừa đủ một cái giường đơn và một cái bàn đầu giường, nơi Snape đặt giá đèn cầy vừa châm lửa. Ngọn nến chậm chờn mấy cái rồi sáng hẳn. Snape dùng bùa hong khô tóc sau khi cởi bộ đồ ướt sũng ra, thay vào một đồ mới, khô ráo. Dĩ nhiên là cái hốc bị lấp kín chỉ là bùa ảo giác, từ bên trong, Snape chừa một ô cửa sổ, đủ để nhìn ra màn mưa mịt mùng ở bên ngoài. Tiếng mưa lớn đến mức che lấp đi hơi thở của người sống. Ngồi trên giường, người đàn ông lớn tuổi chợt thừ ra, không biết nên làm gì lúc này.

Vốn dĩ đây là một trong những lần hiếm hoi được thư thả trong suốt ba tháng qua, vậy mà ông lại không có một chút hưng trí để tiếp tục nghiên cứu cuốn sách mình đang đọc dở. Thậm chí, cái vạc và vô số loại thảo dược mới mẻ ông thu thập dọc đường đi cũng trở nên vô vị.

Snape ngồi tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn vô định vào màn mưa ngoài ô cửa, quan sát một nhánh cây mục không chịu nổi sức nặng của nước mưa, ngã cái rào xuống đất, con sóc làm ổ trên nhánh cây đó giật mình rít lên inh ỏi trước khi chuyền sang cành cây khác. Dáng vẻ ngơ ngác trông theo cái ổ của nó dường như cũng làm Snape chạnh lòng theo. Ông mò mẫm một lát mới tìm ra cái túi vải. Chất vải mềm mại như vậy mới cất chứa được những sợi tóc đan vào nhau của ông và đứa trẻ. Nhớ lại điệu bộ của nó khi đưa cái này cho ông, Snape bật cười khe khẽ. Cái thằng nhỏ! Chẳng hiểu ông nuôi thế nào mà hở ra là khóc, càng giỏi giang lại càng nũng nịu. Cái cảm giác được ỷ lại nó thỏa mãn ông quá.

Vậy rồi, Snape dùng cả chiều để ngồi lọt thỏm trong hốc cây giữa rừng, không làm gì cả. Ông ngồi như pho tượng, không nhúc nhích, thậm chí tưởng chừng như không cả thở, chỉ có ngón tay cái thỉnh thoảng miết nhẹ lên túi vải là dấu hiệu chứng tỏ ông vẫn còn sống.

Sáng hôm sau, Snape lại lặng lẽ lên đường. Theo bản đồ, từ chỗ trú mưa đêm qua, đi dọc lên mạn Bắc-Tây-Bắc thêm mười dặm nữa sẽ có một cái hồ lớn. Với suy nghĩ cầu may rằng biết đâu cũng như tập tính của con người, tinh linh sẽ đến gần hồ nước để phục kích và săn những con thú đến đó để uống nước, Snape di chuyển nhanh trong sự quan sát cẩn trọng từ bốn phương tám hướng. Những dây rừng cây khô liên tục bị cắt đôi rồi tách ra thành một lối nhỏ rộng hai gang bàn chân.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ