Không phải ảo giác. Harry thật sự không nghe thấy âm thanh nào nữa cả. Mọi thứ xung quanh chợt biến thành một thước phim kinh dị không lời. Người bị đẩy ngã lần lượt đứng dậy. Họ khập khiễng ôm tay, ôm bụng, miệng liên tục khép mở. Hình ảnh máu me khủng khiếp phản chiếu qua những đôi mắt hoảng loạn, nhòe nhọe, biến thành những bóng dáng vặn vẹo, dị hợm. Hai chân Harry muốn khuỵu xuống, nhưng nó vẫn trụ lại đó, nhìn trân trân vào mọi thứ. Nó thấy có vài ông lính từ đàng xa chạy lại, sờ vào mũi, kiểm tra ba người lính nằm dưới đất, rồi họ hô hào, huơ cả hai tay để ra hiệu, có cáng và người nâng, ba cơ thể vạm vỡ loang đầy máu tươi nhanh lẹ bị khiêng đi. Cái xác trong củi vì quá ghê rợn mà chưa ai dám đụng vào.
Có vài người đã lấy lại tinh thần, nhìn lên cái xác, chẳng mấy chốc mà thi nhau nôn thốc nôn tháo. Harry vẫn cứ đứng như một pho tượng, mất đi tri giác. Nó không hay biết thím Evelyn đã lay nó mấy lần, toang kéo nó đi mà không được. Cơ thể nhỏ xíu tự nhiên nặng chì, ánh mắt nó nửa như vô hồn, nửa như bị hút vào trong một thế giới nào đó. Evelyn cúi xuống trước mặt Harry, hô lên tên của nó liên tục, vậy mà cũng không có mảy may phản ứng.
Chỉ khi, có một cơ thể to lớn bao trùm lấy nó, ôm nó vào trong lò sưởi ấm nhất trần đời, đứa trẻ mới như vừa sực tỉnh cơn mê. Nó vẫn chưa rời mắt khỏi hiện trường, dẫu bàn tay to lớn vừa đưa lên, muốn che khuất tầm nhìn của nó thì đứa trẻ vẫn kéo tay người đó xuống, từ chối ý tốt của ông.
- Sev à...
Nó chỉ gọi vậy với cái giọng ráo hoảnh. Mặc kệ cơ thể phát run, nó vẫn cố chấp đứng lại đó để nhìn tận mắt người ta vứt những miếng vải tẩm dầu hỏa lên củi, rồi kế, họ phóng mồi lửa lên trên. Ngọn lửa như hòa làm một với mặt trời nghiêng nghiêng bóng xế, hai màu cam quyện lại làm một, nóng rát da, rát thịt. Cái mùi hăng hắt của thịt người bị nướng chín lượn lờ mấy vòng rồi chui vào trong mũi những người còn nán lại. Vẻ hả hê chưa kịp lấp đầy nỗi sợ hãi thì lại một cơn buồn nôn cuộn lên. Rốt cuộc, chẳng còn ai ngoài gã lính được lệnh canh chừng giàn hỏa và ba người bên phía Harry.
Bấy giờ, Snape cứng rắn muốn bế Harry lên, nhưng nó cựa nhẹ, rồi trở bàn tay, nắm lấy tay ông.
- Về thôi Sev.
Nếu bàn tay đứa nhỏ không phải vẫn lạnh toát, có lẽ Snape đã thật sự tin rằng nó ổn. Cách mà nó đi đứng vẫn vững vàng, thậm chí nó còn quay sang nhìn ông, trong đôi mắt trong veo như chẳng có việc gì. Nhưng Snape sao có thể bị lừa vì những thứ bề ngoài như vậy. Có điều họ đang ở khu vực luôn có người thường lảng vảng, để tránh rắc rối không đáng, Snape cũng im lặng, đi song song với đứa trẻ, chỉ lắc đầu khi Evelyn khi cố ngoảnh lại thăm hỏi.
Về đến nhà, đón họ không phải là William. Cái giọng rổn rảng hay phát ngôn tào lao chẳng lẫn đi đâu được của Hubert vọng ra từ trong bếp.
- Đúng là mày chỉ được chút tác dụng đấy thôi đấy Inane ạ. Nếu mày chậm hai giây nữa thôi thì anh ta bị nổ ra bã thật rồi.
- Xời, dễ lắm cơ. Cậu chủ toàn nói vậy để Inane mất tự tin chứ gì. Inane hôm nay không phải Inane hôm qua đâu nhé! Inane không dễ lừa nữa đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...