Lại một đêm trăng phải chật vật trốn đi. Ban chiều, Snape vừa chạm trán với một đàn quân ong mật tên là Sát Thủ Mặt Trời. Đây là loài ong có nọc độc chưa thuốc giải, chỉ cần con ong tiêm được chất độc vào da thì tích tắc sau, nạn nhân không còn sinh mệnh nữa.
Vốn chuyện không liên quan đến ông. Là một con gấu nâu cả gan mò tới tận ổ của chúng trộm mật. Con gấu bị hạ gục sau một hồi truy đuổi, Snape lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ kế tiếp, bởi ông xuất hiện ngay lúc hai bên đang giằng co ác liệt nhất.
Suy xét đến vấn đề an toàn, Snape chỉ độn thổ một khoảng cách ngắn, nhưng đám ong như đánh dấu được phương vị của ông, sau vài lần độn thổ nhưng không thể thoát được, Snape cắn răng, độn thổ một mạch đến ngoài năm mươi dặm.
Bấy giờ, mặt trăng đã mọc chênh chếch ở đằng đông. Snape phải dùng "lumos" để soi sáng tấm bản đồ. Hàng loạt dấu chấm đỏ vây xung quanh khiến lông tơ trên người Snape dựng ngược hết lên. Suy nghĩ độn thổ vừa lóe lên thì cơ thể Snape đã bị hất tung lên rồi đập mạnh xuống đất. Đầu bị va chạm khiến ông choáng đi vài giây. Một tiếng hú từ xa xôi vọng lại như thứ tín hiệu gì đó, rồi lác đác những tiếng hú lúc gần khi xa lần lượt cất lên cho đến khi toàn bộ miền núi rừng đều là tiếng hú rợn người của chúng - người sói đêm trăng!
Tên người sói - trong lốp sói vừa quật Snape xuống đất - rảo một vòng quanh người đàn ông đen xì. Nó chùng hai chân trước, dồn trọng tâm vào hai chân sau, nhe hàm răng lỏm chỏm, trắng ởn ra, nước dãi chảy ròng ròng xuống từ kẽ răng của hàm dưới. Tiếng gầm gừ trong miệng nó khiến bản năng tự vệ ép Snape tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng không một phép thuật nào sánh kịp với tốc độ của người sói trong đêm trăng. Khác với những người sói hoàn toàn mất trí ở thời hiện đại, cả tộc đàn người sói đứng rải rác và lặng lẽ. Những đôi mắt vàng khè nhìn chằm chằm xuống khu vực có kẻ xâm nhập. Chúng đang quan sát trò chơi của đồng loại.
Lại một lần nữa, hàm răng của người sói cắn phập vào tận xướng cẳng chân Snape, hất tung ông lên, rồi lại quật ông xuống. Sức mạnh của nó dường như tiến vào thời sung mãn nhất. Snape chỉ kịp nhẩm thầm câu thần chú bảo vệ. Phần lưng và một bên má nhờ đó mà không bị chấn thương hãy mẻ một miếng xương nào. Ít nhất thì đó là kết quả đáng mừng nhất.
Nhưng vẫn còn quá sớm. Con sói vừa nhè Snape ra thì một con sói khác đã nhào tới, ngoạm một bên xương bả vai ông, tiếp tục trò hất tung. Máu chảy ra từ phần cẳng chân vào phần vai khiến Snape hơi choáng. Có điều, lần này, ngay đường tơ kẻ tóc, không chờ một con sói nào chạm vào mình, Snape rút đũa phép trong tay áo, hô lớn.
- Fiendfyre!
Snape biết mình đang mạo hiểm. Đây là một câu thần chú cổ xưa và mạnh mẽ. Nó luôn khó khống chế hơn bất kỳ câu thần chú nào. Mặt Snape tái nhợt đi, hai chân mềm nhũn sau khi chữ cuối cùng trong câu thần chú thoát ra khỏi miệng. Từ đũa phép, một con rồng lửa phóng ra, bắt đầu nhân bản. Chim lửa, rắn lửa, và nhiều thứ chim bay cá lặn khác tách nhỏ ra từ con rồng, bắt đầu bay lượn, truy đuổi những sinh vật còn sống ở xung quanh.
Ngọn lửa khi tách ra chỉ còn lớn cỡ một bàn tay. Vài con sói tỏ ra khinh thường thứ phép này, nhưng lập tức, chúng phải hối hận. Ngọn lửa vừa chạm vào da thịt đã bốc lên cái mùi cháy xém gay mũi, không được mấy tích tắc mà toàn bộ cơ thể của con sói cũng biến thành tro bụi. Chỉ đến khi đó, cả bầy sói mới tru tréo thông báo cho đồng bạn, hè nhau chạy trốn. Vài con gầm lên căm thù nhưng bị những con khác cắn cổ, kéo vụt đi. Những đóm lửa không được sự cho phép, bị kéo lại, lơ lửng xung quanh người đàn ông dần kiệt sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...