Khi rời khỏi nhà hàng, Anatole mới nói với hai thầy trò.
- Cô ấy họ Trelawney - thấy vẻ giật mình của họ, Anatole cười - tuy kế thừa năng lực tiên tri của tổ tiên, nhưng quãng thời gian thơ ấu tiếp nhận giáo dục của người thường khiến cô ấy có vẻ không ưng mấy trò tiên đoán mờ mịt cho lắm. Thông thường thì cô ấy đam mê mấy luận đề kiểm chứng để lật đổ lời tiên tri hơn.
- Cá tính thật!
Harry cảm thấy mình và cô phù thủy Helen đó sẽ có nhiều chủ đề chung lắm. Anatole ngó vậy thì trêu nó.
- Nhưng cô ấy là người đầu tiên nghi ngờ lời tiên tri về định mệnh của hai người đó. Từ khi thông tin của hai người trở nên rõ ràng hơn, một số ghi chép của họ Trelawney được phục hồi, Helen đã luôn ra rả thuyết "tiên tri dắt mũi nhân loại, hủy hoại thanh xuân của một đứa trẻ" với toàn bộ thực khách của cô ấy - như sợ Harry không tin, Anatole còn giải thích - Mới nãy, cô ấy cố tình thu hút em mà em không thấy hả? Dù anh thấy trò đó vớ vẩn với một đứa con nít mười một tuổi.
Harry gật được một nửa thì cứng đờ.
- Quyến rũ em hả?
- Thiết nghĩ họ Trelawney cũng đáng thương thật. Không chỉ năng lực suy giảm - Snape nghĩ đến giáo sư Trelawney, người đồng sự của mình, rồi lại đánh giá chủ nhà hàng - mà ngay cả trí lực cũng thật đáng quan ngại.
Tuy nói thì nói vậy, nhưng ông cũng nhớ đến những người nhà Trelawney thuở đó. Họ luôn hiền từ và dễ mến với ông và đứa trẻ. Suy xét kỹ lưỡng thì họ đâu được lợi gì từ việc giúp đỡ ông đâu. Chính như sự hi sinh ở Camelot, họ đều vui vẻ gánh vác. Nghĩ vậy, Snape ngậm miệng không nói gì thêm nữa.
Harry thì bị thu hút bởi một chuyện khác.
- Anh nói học ở Muggle hả? Nhưng tại sao? Với lại, em nghe nói chỉ cần là phù thủy sẽ được cuốn sách ma thuật ở Hogwarts ghi tên lại, đủ tuổi thì sẽ được mời nhập học mà?
Anatole gật đầu.
- Anh cũng có nghe nói. Nhưng hậu duệ của Xám thì ngoại lệ. Đó là một nghiên cứu phức tạp, nếu em có hứng thú thì đến nhà Ravenclaw hỏi xem. Thành quả nghiên cứu của họ vẫn còn lưu trữ và hoạt động đến tận ngày nay đó - Anatole đưa tay chỉ về một con đường rẽ sâu hơn vào trong rừng, ý bảo nhà Ravenclaw ở hướng đó - nói đơn giản thì những đứa trẻ sinh ra ở Xám đều nằm ngoài vùng kiểm soát của thế giới này. Tùy vào bọn trẻ định hướng thế nào sau chín năm học ở trường Muggle mà quyết định. Sau khi sinh ra, cha mẹ của những đứa trẻ đó sẽ chuyển đến Muggle sinh sống. Đợi đứa trẻ đủ mười một tuổi thì vỡ lòng phép thuật cho nó. Nhưng phải đến mười lăm tuổi, họ mới tiết lộ về Xám cho nó biết. Nếu đứa trẻ không muốn bị trói buộc với nhiệm vụ canh giữ, ba mẹ chúng sẽ xóa ký ức về buổi nói chuyện đó và cho chúng một cuộc sống bình thường. Chúng tôi có xây dựng một số cứ điểm và kinh doanh vài loại sản nghiệp phổ thông trong giới phù thủy. Nói chung là bọn trẻ có lựa chọn như vậy cũng ít.
Trong giọng nói của Anatole không hề có thành kiến hay đánh giá gì. Dường như người ở đây đặc biệt tôn trọng quyền quyết định của mỗi cá thể. Anh vẫn còn nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...