- Không thể nào!
Người phản ứng đầu tiên là Rowena. Việc người yêu vừa thoát chết lại tiếp tục nghe tin người bạn thân thiết sắp ra đi khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô vội vã nhìn sang Salazar nhưng trong đôi mắt đỏ của cậu chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn trống rỗng. Cô đẩy nhẹ Hegla đang cầm chặt bàn tay Salazar xích qua một chút, để mình được đến gần bạn hơn. Cô thủ thỉ.
- Sẽ có cách thôi, Sal à. Bạn nghe mình nói không? Không có bất cứ cái gì là tuyệt đối đối với phù thủy cả. Bạn xem xem, trong căn phòng này có những ai nè. Độc dược sư tài ba, phù thủy chữa bệnh giỏi nhất thời đại, cả mình nữa, mình được mệnh danh là phù thủ thông thái mà. Bạn đừng bỏ cuộc có được không?
Snape ái ngại nhìn phản ứng của người sáng lập nhà rắn. Hiển nhiên cậu ta đang tự nhốt vào thế giới tiêu cực của bản thân, không hề nghe thấy hay nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra bên ngoài.
Người đàn ông tóc đen cau nhẹ hai hàng chân mày. Ông suy tư một chút rồi bước lên hai bước, vuốt nhẹ bàn tay Harry. Từ khế ước linh hồn, Snape đã nhận ra cảm xúc hỗn loạn của Harry từ lúc cậu giết Benjamin, nhưng mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến ông không có thời giờ an ủi người yêu nhỏ của mình. Một chút ma lực tiết ra khỏi lòng bàn tay, đưa vào nơi giao nhau của họ, tựa như một con cá được trở về con sông mà nó luôn nhớ nhung, ma lực của Snape nhanh chóng đảo một vòng quanh cơ thể Harry, trấn an môi trường ma lực rối loạn ở trong đó. Việc giao lưu chỉ diễn ra trong tích tắc. Thấy sắc mặt của Harry đã bớt xanh xao hơn, Snape mới ra hiệu cho cậu nhường vị trí lại cho mình.
Không hề có một dấu hiệu báo trước, Snape đột ngột vung tay, quăng một bạt tay thật mạnh lên mặt Salazar. Gò má anh đỏ lựng lên chỉ sau vài giây. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Snape. Kể cả Salazar cũng không thể không ôm má, ngơ ngác nhìn ông.
- Ông làm gì vậy Sev?
- Đúng vậy! Sao anh có thể đánh bạn ấy?
Chính Helga cũng lớn tiếng với Snape, chỉ sau Harry. Cô chồm người qua, tựa như một con gà mái mẹ dang cánh bao bọc lấy con gà con yếu ớt, đáng thương của mình. Salazar bấy giờ đã hoàng hồn. Anh chà xát nhẹ nhàng lên gò má, một tay còn lại vịnh lấy cánh tay Helga, lay nhẹ.
- Helga, mình hiểu lý do anh ấy làm vậy. Đừng tức giận.
Mọi người bấy giờ đã kịp tự hỏi. Cô ngượng ngùng lùi lại, gật đầu tỏ ý xin lỗi Snape. Ông thì chẳng mấy quan tâm đến việc đó. Snape khoanh tay trước ngực, gằn giọng.
- Tình huống của hiệu trưởng đang nguy kịch, chúng tôi vẫn đang suy nghĩ cách để cứu vãn. Nhưng nếu người thân nhất của anh ta muốn từ bỏ, vậy chúng tôi có cố gắng cũng vô ích. Huống chi, nhờ anh mà anh ta mới duy trì sinh mệnh đến giây phút này. Anh cảm thấy từ bỏ sinh mệnh, cùng nhau trở về với ôm ấp của Merlin là ý tưởng không tồi thì cứ việc tiếp tục. Chúng tôi cũng đỡ cực nhọc ít nhiều.
Không ai dám đối đầu với một bậc thầy độc dược đang tức giận. Dù ngày sau có vang danh là người sáng lập quy củ và uy nghiêm thì ngay lúc này đây, anh cũng chỉ là một chàng trai chưa đủ trưởng thành. Salazar sụt sùi vài tiếng. Anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...