Ngay hôm sau, Harry đã bắt đầu buổi học đầu tiên. Tám giờ ba mươi, nó tạm biệt Snape, đi theo những đứa nhỏ trạc tuổi vòng ra đằng sau lâu đài. Giáo sư Ross đã đứng chờ sẵn ở đó tự bao giờ. Sau lưng ông là một cánh cửa gỗ đóng chặt, khép kín hàng rào cao hai mét, bao bọc một khoảnh đất ước chừng cả ngàn thước. Từ đằng xa, Harry còn thấy được những ngọn cây cao vọt lên khỏi rào, ngó bộ chẳng có quy tắc gì ráo.
Lớp của Harry chỉ chừng hai chục đứa. Nó thấy ai nấy đều tự động xếp thành hàng, nên cũng lăn xăn nhập vào một hàng trong số đó. Đứng ngay trước Harry là một đứa khá hoạt bát và mạnh dạn, nhìn nó, Harry có cảm giác nó hoàn toàn khác với những đứa khác: rụt rè, dễ giật mình và luôn tránh né ánh mắt của người khác. Thằng bé đó quay lại, niềm nở chào hỏi Harry.
- Hey, học trò mới hả? Bạn đến từ gia đình phù thủy đúng không?
- Sao bạn biết?
Đôi mắt xanh trợn lên, tròn vo. Vẻ kinh ngạc của nó khiến thằng bé nhếch miệng, cười hô hố.
- Dễ ẹt! Bạn thấy mấy đứa xung quanh không? - thằng bé ghé đầu vào tai Harry, thì thào - mấy đứa đến từ gia đình người thường toàn như tụi nó, bị ám ảnh bởi giàn hỏa với máy chém dữ lắm. Tại đứa nào đứa nấy, không bị đưa lên đó, mém chết, thì cũng sống trong sự nơm nớp lo sợ, không biết khi nào mình sẽ thành cục than đen hoặc đầu mình hai nơi. Như tôi - nó chỉ vào mũi mình, lại chỉ vào Harry - với bạn, nhìn tỉnh queo là biết sống an nhàn quen thói rồi.
Mặt Harry cứng đơ vì cách nói của cậu bạn. Dù thấy kỳ nhưng nó vẫn gật đầu, ra vẻ đã tiếp thu. Nó học theo thằng bé đó, thì thầm.
- Mình là Harry Potter, rất vui được làm quen với bạn.
- Xời, khách sáo dữ hen! Lloyd Farrah.
- Farrah!
Cả hai đứa nhỏ giật thót. Thằng bé tóc xám, hơi mủm mỉm - đứng trước Harry - quay lên ngay tắp lự. Nó lí nhí lời xin lỗi với giáo sư Ross. Ông không ừ hử gì, chỉ mở toang cánh cửa đã mở he hé. Ross đứng nghiêng qua một bên, ra hiệu cho bọn học trò cút nhanh vào.
Harry là đứa cuối cùng bước qua ngạch cửa. Nó nhìn một vòng, thấy cũng không có gì đặc biệt. Đằng sau cánh cửa là một lỏm đất trống nhỏ xíu, chỉ vừa vặn cho hai chục đứa xếp thành bốn hàng. Ross đã di chuyển ra đằng trước nhất, đứng đối diện với bọn nó. Giọng nói của tinh linh luôn có đôi phần du dương êm ái, giống như một món quà từ thiên nhiên ban tặng, lúc nào chất giọng ấy cất lên, người nghe đều có cảm tưởng như mình đang lắng nghe một bản hoà tấu của rừng xanh, suối cạn, thác sâu, thỉnh thoảng dìu dặt, réo rắc lắm. Còn như bây giờ, giọng Ross lại ầm ầm, vô cùng dữ dội.
- Tuy tôi luôn bắt đầu buổi học với một đoạn diễn thuyết nhàm chán, nhưng sẽ không có sự thay đổi nào cho đến khi cái đầu nhỏ của các trò chịu khắc ghi chúng và xem đó như là giáo điều của một con chiên ngoan đạo. Năng lực vung vẩy đũa phép trong chiến đấu dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng sự cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhạy, năng lực quan sát và cách mà các trò chịu tìm hiểu cho tường tận đối thủ của mình cũng giúp ích không kém trong công cuộc giữ mạng. Môn học của tôi không dính dáng quá nhiều đến phép thuật, dĩ nhiên nếu các trò giỏi được thứ phép ấy thì cứ sử dụng tự nhiên - Ross nhếch một bên mép, tựa như đang cười mỉa bất cứ đứa học trò không biết tự lượng sức nào, ông dừng lại chừng năm giây để cho cả lớp tiêu hoá ý tứ của mình, đoạn, ông nói tiếp - né tránh bẫy rập, đề phòng tấn công bất ngờ, học cách sử dụng bàn tay và đôi chân để chạy, và phản kháng. Đừng tỏ ra ngu si khi nghĩ rằng vài ba câu thần chú là đủ. Đối mặt với một phù thủy âm hiểm, giỏi lợi dụng địa hình, đạo cụ, và cả con người thì lúc đó, thứ trong đầu các trò mới thật cần thiết làm sao. Giờ thì nhanh cái chân lên, mỗi hai đứa một tổ, lần lượt đi vào bên trong. Hôm nay chỉ có dây mãng xà - thứ dây thích giật dò bất cứ kẻ nào nấn ná tại chỗ quá năm giây. Chúc may mắn, bọn nhỏ.
Harry tin rằng mình đã nhìn thấy nụ cười ác ma trên gương mặt thánh khiết tựa thiên thần của Ross. Nó định bắt cặp với Farrah, nhưng Ross đã kịp lên tiếng khi chỉ còn bốn đứa đứng bên ngoài.
- Trò Farrah đi với trò Alva, còn trò Bellamy đi cùng trò Potter.
Cô bé tên Alva thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gương mặt lấm tấm tàn nhang của con nhỏ nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Riêng cậu bạn Bellamy, Harry nhìn nó mà thấy thương hết sức. Từ trong mắt cậu con trai da đen chẳng có gì ngoài sự nao núng đến tuyệt vọng.
Mắt thấy Farrah và Alva đã mất hút sau rặng cây, Harry chỉ có thể kéo cánh tay Bellamy, hùng dũng bước vào khu đất được cảnh báo là có nguy hiểm rình rập. Mới vài bước, bầu trời trên đầu như tối sầm lại. Từ bên ngoài nhìn vào, rừng cây chỉ lưa thưa vài ngọn cây cao xen kẽ các lùm cây thấp bé. Nhưng khi bước vào trong, tựa như nó vừa bước qua một lằn ranh phép thuật có tác dụng che mắt, diện mạo chân thực của khu rừng lập tức hiện ra. Những gốc cây lớn cỡ ba bốn người ôm chen nhau dày đặc. Có cây tùng, cây thông, và vài loại cây lâu năm nhiều rễ phụ mọc nổi lên trên mặt đất mà Harry không biết tên. Từ trên những tán cây to chừng thân người lớn, dây leo lực lưỡng hơn bắp tay thòng xuống, mắc chằng mắc chéo, giăng đầy cả mặt đất và trên không. Điều khiến hai mắt Harry tối sầm lại là nó không thể phân biệt được đâu là thứ "dây mãng xà" trong lời giáo sư Ross.
Nó hỏi cậu bạn da đen.
- Bạn biết dây mãng xà trông ra làm sao không Bellamy?
Lạy Merlin trên cao! Thật may khi cậu bạn dù run đến đi không nổi nhưng vẫn lấp bấp trả lời nó.
- Đó... đó là một... một dạng dây leo... không... không có lá... đầu... đầu... tròn nhẵn màu... màu đỏ... th... thân nâu s... sẫm.
- Tựa như cái vòi có thể quấn lấy người ta đúng không?
Bellamy khựng lại chừng vài giây, rồi bị Harry kéo mạnh lên một cái rễ mọc nổi lên mặt đất. Đợi hai đứa nhảy xuống bên kia của cái rễ cây, Bellamy mới gật đầu. Như sợ Harry không nhìn thấy, nó lại lí nhí tiếng "ừ" phát ra từ trong cổ họng
Harry tiếp tục kéo Bellamy lên đường. Nó vẫn nhớ rõ lời cảnh báo của giáo sư Ross. Nhưng lại có một vấn đề khác làm khó Harry. Nó hỏi.
- Sao giáo sư Ross không nói gì về quy tắc hay thời gian rời khỏi vậy?
Dường như sự quyết đoán của Harry khiến Bellamy dần tìm lại bình tĩnh. Nó giải thích.
- Không có quy tắc nào hết. Hoặc là bạn tìm cách để không bị "thú cưng" trong mỗi buổi học của giáo sư Ross tóm được, hoặc là tấn công nó. Nếu bạn đánh thắng thì sẽ được chỉ đường ra ngoài, tan học sớm. Còn trong trường hợp bạn bị tóm thì cũng bị đưa ra ngoài, nhưng sẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn chờ bạn...
Bellamy đột nhiên rùng mình, cơn run rẩy thông qua cánh tay nó truyền sang bàn tay Harry, làm cho đứa trẻ cảm nhận chân thật hậu quả đáng sợ mà giáo sư Ross chuẩn bị cho kẻ thất bại.
Tự nhiên mà vậy, bàn chân Harry trở nên nhanh nhạy hơn. Nó lại vừa kéo Bellamy lách qua một sợi dây leo bự chảng thòng xuống sát đất, thắt thành nhiều mối, chắn gần hết lối đi vừa lẩm nhẩm câu thần chú thấp sáng.
-----
Đi chơi về mệt quá, ko nghĩ ra cách làm khó nhỏ Har. Cảnh hành động tốn nhiều tế bào não lắm. Thôi chờ mai vậy. Chắc tính luôn lần thầy Snape đúm nhau với con ma mút ở rừng Python đến nay, đây là cảnh hành động thứ hai quá 🤧 chương ngắn ha 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...