Chương 128: CÚ NGOẶC BẤT NGỜ

239 28 4
                                    

Lối vào Camelot chẳng còn như mấy trăm năm trước. Mê cung từ những hàng rào cây bụi cao khỏi đầu bây giờ biến thành bụi rậm, dây leo giăng qua mắc lại, bám lên những nhánh cây chẳng ai cắt tỉa, nhìn từ ngoài, không tìm ra một lối đi nào cả.

Harry vừa đứng thẳng dậy, lắc lắc đầu để thoát khỏi cảm giác khó chịu khi Độn Thổ. Nó nhìn khung cảnh trước mặt, thở hắc ra.

- Không thể Độn Thổ vào trong hả Sev?

- Ừ - Snape lấy bản đồ ra, thử xác định phương hướng - đây là khu vực cấm Độn Thổ. Có lẽ chúng ta phải cuốc bộ ba mươi phút đấy. À, đó là trong trường hợp không gặp cản trở nào trên đường

Harry bắt chước cách mà Snape nhướng mày mỗi khi Harry nói hớ một điều gì đó.

- Sev à, con nghĩ là không nên nói trước đâu - rồi nó cũng phụ ông vẫy đũa phép để làm trống vào sâu hơn cái lõm vừa cao khỏi đầu Snape - làm sao mà ta biết phía trước có cái gì được cơ chứ. Nhỡ gặp phải thì phiền phức lắm.

Snape quay lại, yếm bùa ngụy trang lên lối vào để phòng khi có ai đi ngang tò mò chui vào. Ông nghe vậy thì nói.

- Việc gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra, không có chuyện vì một câu nói mà thay đổi được tương lai đâu cậu bé.

- Nhưng cũng có nhiều trường hợp như vậy mà - đứa trẻ vẫn còn chưa phục, nó đưa ra dẫn chứng - Đầu tuần rồi, trong tiết học của thầy Ross, Farrah suýt tè ra quần vì chủ quan. Cậu ấy tuyên bố là thầy Ross chắc chắn không sử dụng sinh vật nào biết cắn đâu. Rồi suốt buổi hôm đó cậu ấy phải chạy như điên để thoát khỏi lũ nhện tám chân đó.

- Sao trò lại không nghĩ rằng bởi vì phát ngôn đó của trò Farrah mà giáo sư Ross mới thả nhện?

- Hả?! - cây đũa phép trong tay Harry suýt thì rơi khỏi tay - Không nhẽ giáo sư mà hẹp hòi dữ vậy hả Sev?

Người đàn ông lớn tuổi chỉ cười không đáp. Nụ cười mỉm chi của ông khiến Harry nổI hết da gà. Nó lầu bầu gì đó trong miệng, chân vẫn lẹ làng bắt kịp theo bước chân Snape.

Đúng như Snape đã nói, chỉ cần cuốc bộ ba mươi phút là đến nơi, không có vật cản hay một con quái thú nào bất ngờ nhảy bổ ra, thộp tay, chân của một trong hai lôi đi rồi chờ người còn lại đến ứng cứu như trong tưởng tượng của đứa nhỏ, cũng không có sinh vật huyền bí nào ngứa da muốn đấu tay đôi ở xung quanh. Vẫn là cảm giác trống trải, rộng lớn khi nhìn vào khoảng lõm, nơi hai cây cột cao chọc trời vẫn còn nguyên ở đó. Con rồng bay lên và con rồng bay xuống tựa như đã chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Harry chầm chậm tiến lên. Nó đưa bàn tay nhỏ bé vô ngần so với con rồng nằm im lìm trên trụ đá, miết thật nhẹ lên sợi râu dài uốn lượn đến tận sau cái sừng nhọn hoắc.

Bất thình lình, con rồng há mồm, Harry rụt tay theo quán tính, nhưng nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một tiếng hắc xì đinh tai nhức óc kèm theo một luồn gió thật mạnh thổi bay nó ra xa cả mười bước chân. May phước Snape luôn đặt một phần chú ý lên người đứa nhỏ, vậy nên ông sải bước thật nhanh tới, đón lấy nó.

Con rồng lao xuống lúc lắc đầu, nó lại há mồm ra, như vừa đánh ngáp một cái thật dài, đoạn, nó từ từ nâng mí mắt bằng đá của mình lên, cất giọng.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ