Chương 110: SÓNG GIÓ

250 37 1
                                    

Ông Filch chẳng biết lảng vảng ở gần đâu đó mà vừa nghe tiếng hét của Draco thì đã chạy hộc tốc tới ngay. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:

- Con mèo của tôi! Ôi, con mèo của tôi! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?

Lão Filch rên rỉ liên tục trong bộ dạng tái nhợt, khổ sở vô cùng. Bọn học trò có mặt tại hiện trường dù chẳng ưa gì lão giám thị, ấy mà cũng thấy tội tội cho ổng.

Snape đã quan sát xung quanh được một lúc, không có manh mối hữu ích nào để chỉ ra, đây là trò đùa quái ác của ai. Người thừa kế...

Đương lúc tiếng xì xầm của lũ học trò hòa và tiếng nở của lão Filch, Snape không để ý, có một thứ gì đó trườn tới gần dưới chân ông. Đó là một con rắn đen xì lì, dài ba mét và to cỡ bắp vế của một người đàn ông trưởng thành. Ngay từ những tiếng xì xì đầu tiên phát ra từ miệng con rắn, Harry đã thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó.

- Mày muốn biết ai làm chuyện này không - giọng con rắn lạnh lẽo và âm u hơn cả giọng của ngài Bá Tước Đẫm Máu, rờn rợn, dinh dính - ai viết dòng chữ đỏ lên tường, ai làm con mèo cứng đơ... Mày muốn biết không?

- Là ai - giọng Harry hơi cất cao lên, và nó hoàn toàn không nhận ra mình đang nói tiếng rắn, nó tiếp tục xì xì - Mày biết cái gì? Mày muốn gì?

Đột ngột, con rắn rít lên, nghe vào tai Harry là một tiếng cười đắc ý, nhưng người chứng kiến xung quanh thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn học trò và cả lão Filch chỉ thấy có một con rắn bò tới cạnh Harry, rồi Harry rít lên tiếng rắn, con rắn đột ngột quay đầu, há miệng, định cắn phập vào một đứa học sinh gần nhất. Thật không may, đối tượng mà con rắn hướng tới lại chính là Neville. Thằng nhỏ rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ngửa ra phía sau. Ánh mắt hoảng loạn của nó nhắm chặt lại khi con rắn sắp chạm vào mình.

Dĩ nhiên là không có chuyện gì xảy ra. Snape vung đũa phép, con rắn biến mất trong làn khói đen nhạt. Ấy nhưng gương mặt Neville vẫn còn tái nhợt. Harry thấy đứa bạn vốn nhút nhát bị dọa thì ngọ nguậy mông, bảo Snape thả nó xuống. Đứa trẻ bước lại gần Neville đã được Ron đỡ dậy. Nó định đưa tay ra chạm vào vai Neville để an ủi bạn thì Neville liên tục lùi lại hai bước. Cái nhìn của Neville như thể đang nghi ngại và sợ hãi, không những vậy, Harry còn nhìn thấy một chút lên án trong ánh mắt đó. Nó ngơ ngác nhìn Neville. Ron đứng cùng hướng với Neville nên chẳng hiểu ra sao, chỉ có Snape, Draco và Hermione là nhìn rõ mọi chuyện.

Cánh tay Harry vẫn còn lơ lửng trên không trung, người ngây như phỗng. Vài đứa học trò bắt đầu xì xào với bạn đi cùng. Cái nhìn đầy nghi ngại đổ dồn vào Harry. Ai cũng nhìn thấy Harry nói tiếng rắn. Mà ai chẳng biết, người nổi danh nói được tiếng rắn không ai khác, chính là Salaza Slytherin!

Người thừa kế... Phòng Chứa Bí Mật... Hiển nhiên là trong số những người có mặt, không chỉ có Draco biết về truyền thuyết đó. Người biết bắt đầu xì xào cho người không biết, chẳng mấy chốc mà trước bức tường có dòng chữ màu đỏ nhốn nháo cả lên. Có đứa lớn tiếng hỏi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ