Jacintha há mồm mấy lần, dù nữ phù thủy không biết tại sao mình bị mắng, nhưng nỗi lo dành cho Harry vẫn chiến thắng sự ấm ức trong lòng, cô gái đuổi theo bước chân của những người đàn ông vừa rời đi.
Snape bế Harry về thẳng phòng mà Prince sắp xếp cho họ. Ông đặt cậu bé nằm xuống giường, gương mặt hằn rõ nét lo âu. Trán Harry vẫn còn ướt sũng mồ hôi, Snape lấy khăn tay ra lau từng chút cho đứa trẻ.
Người cụ Ralph gọi xuất hiện chỉ sau hai phút. Gemma Prince - một nữ phù thủy tóc đen, nhỏ thó - đẩy Snape ra khỏi chỗ ông đang ngồi một cách thô bạo, thật may vì bà ấy đối xử với bệnh nhân thì dịu dàng hơn nhiều. Một tia sáng xanh bắn ra khỏi đầu đũa phép của bà, những tia sáng nhiều màu liên tục toát ra từ người Harry, Gemma lại đọc một câu thần chú khác chuyên sâu hơn về việc kiểm tra sức mạnh linh hồn. Bà thở hắt ra.
- Ăn may đó Severus! Suy đoán của ông lệch có một chữ mà suýt nữa đã giết chết thằng bé, nó được bảo vệ từ huyết thống của mẹ nó thưa ông - bà gào lên chữ thưa ông một cách tức tối - Nếu không có cái khế ước khỉ gió giữa ông và nó thì nó chết ngắt rồi - Gemma nào có thèm quan tâm đến bản mặt đen xì của Snape đâu, bà vẫn còn càu nhàu tiếp - Máu của ngài Potter và lời chúc phúc biến linh hồn thằng bé thành cái sàn đấu tay ba, mọi thứ đều nát bét cả ra, thuốc của chúng ta chẳng vá kịp so với tốc độ tan vỡ của nó. May phước là cái khế ước hoàn thành đúng lúc, ma lực của ông và sự cộng hưởng từ linh hồn đã chia sẻ phần lớn gánh nặng, nó cũng trung hòa được sự va chạm của mảnh ghép trong linh hồn đứa trẻ. Giờ thì ông có thể yên tâm chờ đến lúc gặp ngài Merlin rồi đấy.
Gemma nói ào ào một hơi rồi đứng lên, đi thẳng ra cửa, bà còn không thèm chào hai người khách vào sau bà và đã đứng nghe từ nãy giờ. Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Snape giả vờ tằng hắng, rồi ông hỏi Jacintha.
- Xin thứ lỗi về sự thô lỗ vừa nãy của tôi, thưa quý cô - thấy Jacintha lắc đầu tỏ vẻ không sao, Snape nói tiếp - vậy cô có thể giải thích giúp tôi về chuyện đã xảy ra không? Ý tôi là về khế ước giữa tôi và đứa trẻ. Thú thật là tôi không hề có chủ đích trong vụ này.
Việc này thì tất cả mọi người đều tán đồng. Không có một người đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh nào lại thích một đứa trẻ trông như mới lên bảy hết. Jacintha hồi tưởng lại tất cả mọi thứ trong quá trình làm phép, một tia sáng chợt vụt qua đầu nữ phù thủy, cô cố gắng bám đuôi theo ý nghĩ đó, khai thác sâu hơn về những tri thức có liên quan, cuối cùng cô hét lên đầy phấn khích.
- Đúng là ma pháp thần kỳ thưa ông! Quá sức kỳ diệu!
Snape lại hắng giọng để nhắc nhở nữ phù thủy vào chủ đề chính.
- À đúng rồi, dĩ nhiên tôi nên nói với ông về nó. Như đã biết thì phù thủy hạn chế tối đa việc đưa ma lực của mình vào cơ thể của người khác, nó sẽ sinh ra vài sự liên kết không mong muốn. Tuy nhiên, có vẻ ông đã dùng cách này rất thường xuyên đến mức lượng biến thành chất, sự liên kết giữa hai người càng lúc càng chặt chẽ. Cho đến hôm nay - Jacintha lại mắc tật lan man ngay lúc này - thú thật là nếu không có chất xúc tác nào thì ngài và đứa trẻ cũng sẽ thành lập khế ước trong tương lai thôi. Đây là định mệnh rồi thưa ngài. À dĩ nhiên, vì hôm nay chúng ta có lời chúc phúc từ trưởng bối trong lúc toàn bộ tâm thần của ông đều tập trung vào đứa trẻ và cách đứa trẻ mở rộng bản thân tiếp nhận ma lực của ông vô hình chung thỏa mãn tất cả điều kiện để thành lập khế ước: trung thành, tin tưởng, chuyên chú, chúc phúc. Vậy đó thưa ông.
Cả Snape và Legolas đều đờ ra. Không ai trong hai người lường được mình là tác nhân của cái khế ước chết tiệt này. Snape đưa mắt nhìn đứa trẻ nằm trên giường, ông hỏi một cách tuyệt vọng.
- Cách phá giải thì sao hở quý cô?
- Ôi đừng nghĩ về nó nữa ông Snape - Jacintha cũng cảm thấy tiếc nuối cho đứa trẻ còn chưa kịp lớn, cô lắc đầu ngao ngán - khế ước vĩnh hằng thưa ông. Nếu như có thế giới sau khi chết và linh hồn còn tồn tại thì không một thế lực nào có thể chia tách cả hai được đâu.
Cả người Snape khẽ lung lay, đầu gối của ông muốn nhũn ra vì tin tức chấn động này. Snape mệt mỏi day trán, ông quay lại nhìn hai người và ông cụ Ralph không biết đã vào từ lúc nào, ông nói.
- Có thể để tôi một mình được không?
Ba người nhìn nhau, họ nhìn thấy trong mắt nhau một chút xíu sự uể oải, chỉ có cụ Ralph dường như có tính toán riêng, cụ vẫn nhìn đứa trẻ với vẻ suy tư.
- Được rồi, vậy con ở lại chăm sóc cho Harry, thuận tiện nghỉ ngơi đi nhé Severus. Bữa chiều sẽ được mang lên phòng, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu con trai.
Cụ Ralph vỗ lên vai Snape, bàn tay mang sức mạnh trấn an của ông cụ khiến Snape bình tĩnh lại. Ông ngả lưng lên giường khi cánh cửa phòng khép lại.
Khế ước bạn đời với một Potter ấy hả? Nếu đối tượng là Harry thì không đến nổi khó chấp nhận...
Snape giật nảy vì suy nghĩ này của chính mình, nhưng trong trường hợp bất khả kháng như vậy, điều duy nhất ông thấy khó xử là đứa trẻ quá nhỏ, có khi nó còn xem ông là cha chú gì đó. Chính ông cũng xem nó là con trai của cô gái ông từng yêu, chẳng mấy chốc nữa, ông cũng sẽ xem nó như con mình. Giờ thì mọi thứ đều xáo trộn.
Ôi bạn đời chết tiệt!
Snape cứ chìm đắm vào những suy tính trong tương lai cho đến khi tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đứa trẻ bên cạnh.
----
Ngắn vì nó ngắn 😌 đùa chứ giải quyết cho xong cái plot này để tiến vào khúc cua đầu tiên nào 🥰 có quá nhiều hint được tung ra, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đây 🤭 Cũng đừng thắc mắc vì sao tui viết nhanh vậy, vì chính tui cũng tò mò diễn biến tiếp theo mà 🤣🤣 OTP soi đường dẫn lối hết 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...