Buổi tối hôm đó, Naib lại về muộn, phải thâu đêm để kịp tiến độ bài trên lớp.
Vì vậy sáng hôm sau cậu khá mệt mỏi, một phần cũng là do thời tiết lạnh, bệnh lười của Naib lại bắt đầu tái phát, cậu muốn nằm ngủ trong nhà hơn.
5 giờ rưỡi sáng ngày hôm đó, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thành phố C.
Jack đang đứng đợi ở ngoài sảnh,phải mất một lúc sau mới nhìn thấy cậu đi tới chỗ mình.
Anh nhướn mày, vừa nhìn thấy Naib đã hỏi: "Cậu sao vậy? Sắc mặt trông kém quá."
Naib gạt cho qua chuyện: "Không sao, cậu đừng để tâm."
Jack không để lời này lọt tai, nhìn cậu một lượt mới hỏi thêm một tràng: "Khăn choàng cổ đâu? Sao cậu mặc ít vậy? Không thấy lạnh à?"
Naib đút tay vào túi áo, lập tức không vui đáp lại: "Tôi đang nóng sắp chết đây."
"..."
Bọn họ bắt một chuyến xe, dừng chân ở trạm kế tiếp rồi mới đi đến nhà Jack.
Trên đường đi, Naib cứ ngáp ngắn ngáp dài, điều này đã khiến anh phải chú ý.
Sau khi về đến nhà, cậu không vào bên trong, chỉ đợi Jack ở ngoài cửa.
Người nhà của anh phải đến sáng mai mới xuống sân bay, vì vậy Jack phải ở một mình suốt ngày hôm nay.
Bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, cậu thuận thế quay đầu lại nhìn, đã thấy Jack vừa mới sửa soạn xong đi ra.
Nhưng thứ khiến Naib chú ý nhất là chiếc khăn choàng trên tay anh, đó chính là món quà sinh nhật của cậu tặng anh vài tháng trước.
Jack khóa cửa nhà, sau đó đưa khăn tới cho cậu, "Choàng cái này vào, kẻo lạnh."
Naib vẫn đút tay trong túi áo, không nhận khăn, "Sao cậu không dùng? Quà tôi tặng cậu không thích à?"
"Thích chứ." Thấy Naib không nhận, anh đành phải kéo người lại gần, choàng khăn giúp đối phương, "Nhưng nếu không cho cậu mượn thì cậu sẽ bị lạnh, đành chịu thôi."
Khoảng cách bị rút ngắn bất tình lình, Naib hơi giật mình muốn lùi lại.
Chỉ ngay sau đó, cậu nghe thấy anh nói: "Hay là thế này, chúng ta dùng chung đi."
"..."
Naib chưa kịp định hình lên, sự chú ý chạm vào đôi con ngươi trong vắt của anh. Jack để ý tới ánh mắt cậu, anh mỉm cười trêu chọc: "Không nói gì là đồng ý rồi nhé."
Naib ngơ ra, trong đầu cố gắng hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.
Dùng chung, không phải là...
Đầu óc cậu oanh một tiếng, bị ghẹo cho đỏ ửng cả mặt mũi, lập tức thở hắt ra, đá vào chân hắn, "Vớ vẩn!"
Naib hậm hực quay phắt đi: "Không nói chuyện với cậu nữa! Tôi ứ thèm dùng đồ của cậu!"
"..."
Anh nhanh chóng đuổi theo sau, vừa đi vừa cười cười nhìn xuống Naib, "Nói không dùng mà khăn còn không bỏ ra kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Xúc xắc may mắn
FanfictionFic tự viết tự thẩm, ngâm trong note từ thời cổ đại mới đem lên đây. • Thể loại: Longfic, boylove, 1x1, thanh xuân vườn trường. • Warning: OOC, ngọt sâu răng (mình viết ngọt là chủ yếu, sẽ không đầu tư quá nhiều mảng drama), văn phong cringe. • Char...