C136. Đã rửa tay rồi

17 5 0
                                    

Jack vì muốn cho hai anh em kia có không gian riêng để giải quyết xích mích mà đã chủ động kiếm cớ đi ra ngoài. Anh bước ra từ một cửa phòng bánh ngọt, vội vã trở về nhà.

Nhưng ngay khi Jack vào tới nhà, liền nhìn thấy khung cảnh vô cùng hòa thuận bên kia, thái độ của Robbie đã thay đổi 180°, cứ như là một người khác.

"..."

Thằng bé nhìn thấy anh, liền chạy tới, "Cậu về rồi!"

Jack cúi người, đưa túi bánh cho Robbie, "Giúp cậu cầm vào phòng khách nhé."

Thằng bé gật gật đầu, nhận túi rồi chạy tới chỗ Naib, "Anh ơi, bánh khúc gỗ!"

Cậu thuận tay xoa đầu Robbie, sau đó nhìn lên phía Jack, "Sao tự dưng cậu ra ngoài mua bánh làm gì?"

"Tôi nghe nói gần đây đang nổi món bánh này."  Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Naib, "Cậu với Robbie đã làm hòa rồi à?"

Cậu không muốn thằng bé nghe thấy rồi xấu hổ, bèn nhỏ giọng đáp: "Phải, ban nãy Robbie còn khóc một trận đó."

Naib cười bất lực: "Cái cậu nhóc này cũng nhiều chuyện phiền não thật, tự dưng lại lo lắng tôi cướp cậu đi mất." 

Anh có phần hơi sửng sốt: "Sợ tôi bị cướp à?"

"Ừm, đứa nhỏ rất quý cậu còn gì."  Cậu gãi gãi cằm, "Thằng bé sợ tôi cướp cậu đi rồi sẽ không có ai chơi cùng mình nữa."

"..."

Jack tựa lưng vào thành ghế, "Thật ra người nhà của Robbie rất bận rộn, thằng bé thường phải ở nhà một mình, đi lớp cũng khó mà làm quen được với các bạn."

"Thản nào khi thấy cậu với tôi thân thiết, thằng bé lại không vui như vậy."  Anh lại ngồi thẳng dậy, thuận tay xoa đầu Naib, "Bây giờ thì không sao rồi, đúng không?"

Bỗng Robbie lại chui từ đâu ra, thằng bé làm vẻ mặt như thể đang bắt quả tang: "A! Cậu dám xoa đầu bạn của cháu!"

Jack cười hỏi: "Bạn nào? Cháu nói Naib à?"

Robbie đi tới trèo lên ghế, kéo kéo tay Naib như muốn bảo cậu tránh xa anh ra, "Anh Naib không phải em bé đâu, cậu không được làm thế!"

Naib nghe thấy lời này, liền quay mặt đi rồi bật cười.

Robbie vẫn ôm khư khư cánh tay Naib, bắt đầu nói lý: "Cậu bảo ai được xoa đầu thì người đó là em bé mà!"

Jack không biết xấu hổ là gì, đột nhiên cúi người nhìn cậu, ngữ khí mập mờ: "Còn không phải à?"

"..." 

Nghe thấy lời này, Naib nhìn chằm chằm anh hai giây, rồi ngay lập tức thu tầm mắt lại làm như không thấy.

Robbie giận dỗi, lại kéo tay Naib đi, "Anh ơi, mình đi chỗ khác thôi, không chơi cùng cậu nữa!"

"...Hả, à, được."  Naib phản ứng chậm chạp, cũng đi theo thằng bé rồi ngồi xuống cùng chơi lắp ghép.

Jack mỉm cười an tâm nhìn hai người họ, anh lấy điện thoại ra, báo cáo lại tình hình với gia đình, cuối cùng Robbie đã thoải mái hơn rồi.

[JackNaib] Xúc xắc may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ