04. Cách mạng vẫn chưa nổ ra

2K 32 0
                                    

Đêm đến, trong một căn miếu hoang đổ nát.

Lăng Phong nằm dài trên cỏ, ngửa mặt nhìn trời đêm.

Trăng giữa tháng không sáng lắm. Tuy nhiên bầu trời rất trong, nhìn rõ cả dải sao.

Nhìn bầu trời này, Lăng Phong bỗng có cảm giác nhớ nhà. Hắn bỗng nghĩ lại, kiếp trước hắn hình như chưa bao giờ dành thời gian ngửa đầu ngắm trăng sao cả. Nói cho cùng, thành phố hắn ở, không khí ô nhiễm, căn bản có ngắm cũng mù mịt.

Chiều hôm nay cách mạng đã không nổ ra, giai cấp phong kiến vẫn còn đó, chẳng qua do mấy người Hùng Vinh Diệp nhảy vào can thiệp.

Lại nói, lúc đó ý tưởng muốn làm đại hiệp chỉ là một phần, muốn làm cách mạng cũng chỉ là một phần, chủ yếu nhất là ... Lăng Phong muốn chết quách cho xong.

Chết, rất tốt. Xuống dưới hắn sẽ tính sổ hai tên đầu trâu mặt ngựa, lại kiếm một lần xuyên không khác khá khẩm hơn. Hắn chán nản cái kiếp sống hiện tại. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vớ vẩn.

Lăng Phong cả người ê ẩm. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, hy vọng khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy quạt trần bệnh viện, hoặc là cái phòng ngủ lúc xưa của mình.

Một lúc sau, hắn mở mắt lần thứ nhất ...

Là bầu trời.

Lần thứ hai ...

Vẫn là bầu trời.

Lần thứ ba ...

- Aaa ...

Chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch đang treo ngược nhìn chằm chằm. Đáng sợ hơn, khuôn mặt kia bắt đầu cử động, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vài cái răng ...

- Ca ca, huynh tỉnh rồi sao?

Ra là cô bé ăn mày.

Lăng Phong không hiểu sao thở dài.

...

Lát sau.

Đây là chỗ đám ăn mày vẫn hay tụ tập, Lăng Phong uể oải ngồi dậy.

- Ca ca hết đau chưa?

- Ừm, hết rồi.

Lăng Phong cười, kỳ thực hắn vẫn đau nhe răng nhếch miệng, thậm chí không dám nhấc tay.

Trước mắt hắn là cô bé ăn mày nọ. Cô bé ước chừng 11 12 tuổi, có lẽ tuổi thật lớn hơn, chỉ vì thiếu ăn nên thân thể gầy còm. Tóc tai cắt ngắn như con trai. Điểm sáng nhất của cô bé là đôi mắt, đặc biệt trong suốt, nhất là khi cười luôn tít cả lại thành một đường cong, cả khuôn mặt bừng sáng như bông hoa nở, khiến người khác dù không vui cũng phải vui theo.

Lăng Phong ngồi tựa vào cột nhà hỏi :

- Muội tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

Cô bé hơi cúi đầu đáp :

- Muội không có tên, cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.

Xem ra cô bé từ nhỏ đã bị bỏ rơi, thật đáng thương.

Cô bé bỗng ngước mắt tò mò, lộ ra ánh mắt tinh linh trong sáng hỏi :

- Vậy ... ca ca ngươi tên gì?

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ