139. Kẻ thù tự sinh ra

1.1K 21 0
                                    

Trời tối hẳn.

Nơi này là trấn Kim Than, phía bắc phủ Đại Danh.

Lăng Phong không thể vào thành được. Cổng thành bị đóng, bên ngoài thành tập trung hàng ngàn người dân bao vây làm loạn. Điều kỳ lạ là số lượng không đông, nhưng quan phủ lại đóng thành để thế, cũng không xử lý dọn dẹp gì.

Lăng Phong không hiểu rõ tình huống, hắn buộc phải cử hai huynh đệ đi dò la tin tức, còn mình dẫn huynh đệ lùi lại trấn. Dân trong trấn cũng đều không ngủ, vùng Hà Bắc này chiến loạn liên miên, tình hình hỗn loạn quanh Đại Danh khiến tất cả đều lo sợ.

Dưới một tán cây lớn gần cổng trấn.

Cô bé kia đã tỉnh lại, không còn khóc la, nhưng vẫn rất đề phòng người xung quanh.

Cô bé tóc tai rủ xuống, chỉ lộ ra đôi mắt. Bộ dáng nó tuy giống Tiểu Hoa lúc xưa, nhưng ánh mắt lại không giống, không tinh linh hoạt bát như Tiểu Hoa, trái lại u buồn vô định.

Lăng Phong cầm bánh bao khô lên, đưa cho cô bé.

- Ăn đi, chúng ta có thể còn phải cưỡi ngựa, sẽ rất mệt.

Có lẽ lúc chiều Lăng Phong và huynh đệ đều bịt mặt, khiến cô bé sinh sợ hãi. Lúc này cô bé đã tốt hơn nhiều, đưa tay cầm bánh bao.

Lăng Phong đưa tay muốn vuốt tóc cô bé. Cô bé bỗng giật lùi ra sau, hai tay ôm lấy thân thể. Lăng Phong cố gắng cười thân thiện nhất có thể, hỏi :

- Ngươi tên gì?

Cô bé không đáp.

Tinh thần cô bé bị tổn thương, cứ thế này mãi không tốt. Đổi lại là Lăng Phong, lúc Lâm thị trúng độc hắn cũng hoảng loạn điên cuồng. Còn cô gái nhỏ này vẫn đang tuổi vui chơi, lại phải tha hương chạy nạn, trong chốc lát nhìn thấy cả cha cả mẹ chết đi, thấy đám kỵ binh điên cuồng kia, trải nghiệm kinh khủng hơn Lăng Phong rất nhiều.

Lăng Phong quay sang nói Tần Quyền :

- Bảo huynh đệ thay nhau gác. Ta sẽ ngồi đây canh chừng nó, đứa bé này cần ngủ một giấc may ra mới thả lỏng được.

- Được. - Tần Quyền rời đi.

Trong bóng đêm, một lớn một bé ngồi cách xa nhau. Cứ mỗi lần Lăng Phong cử động, kể cả thở mạnh, cô bé cũng giật mình nhìn hắn, khiến hắn cười khổ không thôi. Bánh bao trên tay cô bé ăn mãi vẫn chưa xong.

- Uống nước không?

Lăng Phong lại hỏi.

Cô bé gật đầu. Lăng Phong đoán cô bé này nhất định biết tiếng Hán, vì từ đầu tới giờ tuy không nói gì, nhưng hễ Lăng Phong nói gì cô bé cũng có phản ứng hiểu ý. Hắn đành hỏi :

- Ngươi biết tiếng Hán đúng không?

Cô bé lại gật đầu.

"Hóa ra vậy." Lăng Phong cười, như vậy cũng dễ bắt chuyện hơn.

Lăng Phong bắt đầu ngả đầu ra sau, hắn bắt đầu kể một mình :

- Ta có một muội muội, nó cũng trạc tuổi ngươi, rất xinh xắn đáng yêu, lại hay cười nói, ta rất yêu thích nó ...

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ