123. Uống nửa bụng nước thì lên

1.1K 22 1
                                    

Mấy huynh đệ trở lại khách điếm.

Nghe nói Từ Nguyên đã sắp xếp phòng ổn thỏa, không biết là xảo diệu thế nào, chỉ còn hai phòng dãy chữ Thiên dành cho khách quý, tất nhiên Lăng Vân và Từ Nguyên ở. Còn lại Lăng Phong và tất cả đều nhét cả vào phòng lớn chữ Địa.

Lăng Phong chỉ cười, cố một đêm ở Khai Phong. Hắn cũng không có yêu cầu với chuyện phòng ốc lắm, đừng có quá bẩn là được.

Lăng Phong hỏi Lăng Hổ :

- Tên đạo sĩ kia ở đâu?

- Ở sau, gian để củi.

- Dẫn ta ra xem.

Hai người vòng ra nhà bếp của khách điếm đến một căn phòng hơi tối.

Tên Nhất Thanh kia thực ra cũng chưa làm gì hại đến hắn, đem bắt nhốt thế này cũng hơi quá tay. Lăng Phong định hỏi han vài điều, đưa ít bồi thường rồi sẽ thả.

Có hai huynh đệ đang gác ở đó, Lăng Phong đi thẳng vào trong, nhìn một lúc quay ra hỏi :

- Người đâu?

Hai thiếu niên bất ngờ, lật đật chạy vào. Trong gian cũng chỉ có củi khô và rơm rạ, dây trói vẫn ở đó, nhưng vị "tiên sinh" kia đã không cánh mà bay.

- Đại ca, rõ ràng bọn tiểu đệ ...

- Thôi không sao. Đi nghỉ đi. - Lăng Phong cười vỗ vai.

Hắn nghĩ thầm, tên đạo sĩ kia hóa ra ngay từ đầu không tung hết khả năng, cũng không hề say khướt. Chỉ không rõ, tại sao gã lại giả vờ như vậy, chẳng lẽ chỉ để kể cho đám Lăng Phong nghe vài chuyện "ma quỷ" xa xưa nhảm nhí đó thôi?

Có nghĩ cũng không tác dụng, Lăng Phong về phòng nghỉ ngơi.

Một đêm trôi qua bình thường.

...

Sáng sớm.

Lăng Phong cứ tưởng sẽ tiếp tục lên đường ngay, Lăng Vân lại nói muốn ở lại Khai Phong thêm một ngày. Hóa ra ngày hôm qua Từ Nguyên ba hoa chính chòe gì đó về phong cảnh "sơn thủy hữu tình" Khai Phong, lại khiến Lăng Vân muốn nán lại du ngoạn một chút.

Mấy huynh đệ, đặc biệt là Tần Quyền đều kịch liệt ủng hộ, Lăng Phong làm sao chống lại "đa số phiếu", chỉ đành âm thầm chấp nhận. Dù sao thì muộn 1 2 ngày, chắc không ảnh hưởng mấy đến nhiệm vụ đi. Vả lại, thằng nhãi Cảnh Dương kia chỉ e còn ngại Lăng Phong đến sớm cũng nên.

Đầu giờ trưa.

Giữa Khai Phong có một nhánh Hoàng Hà chảy vào, gọi sông Hoàng Biện, bởi vậy đất này từ xưa mới có tên Biện Châu, Biện Kinh, Biện Lương các loại biện như vậy. Hai bên bờ sông phồn hoa náo nhiệt không kém gì Trường An, cảnh tượng lại vô cùng ưu mỹ tự nhiên.

Từ Nguyên dẫn Lăng Vân đi dạo dọc bờ sông, gió xuân thổi nhẹ. Lăng Phong cùng vài huynh đệ rảo bước phía sau. Lăng Phong không thể không phục tên họ Từ này sắp xếp tốt, dưới mấy cảnh lãng mạn kiểu này mà tỏ tình, các tỷ muội rất dễ xiêu lòng.

Xa xa đã thấy Đại Tướng Quốc tự tấp nập người ra vào. Thậm chí bên bờ sông còn có họa sĩ đang vẽ tranh, cảnh sắc nên thơ.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ