178. Luyện thương không bằng tập sút

872 17 0
                                    

Lúc bảy tên kia đứng một chỗ, Lăng Phong không thấy có gì đáng chú ý, nhưng khi chúng chuyển động, Lăng Phong rút cục hiểu vì sao chúng tự xưng đến từ U Linh sơn trang.

Ngay lúc Lý Thành vừa xông ra, cả bảy thân ảnh đều chuyển động như những bóng ma, trời tối càng khiến cảnh tượng thêm khó nhìn. Sau hai nhịp thở, Lăng Phong đã hoàn toàn không nhớ nổi kẻ nào mới là kẻ cần "để tâm" như bàn tính ban đầu.

"Đây là trận pháp của chúng? Hay thân pháp?"

Lúc này, Lý Thành bỗng chửi ầm lên :

- M* nó, khinh ông không muốn đánh, lại cả đây, bày đặt mờ mờ ảo ảo cái gì?

Lăng Phong định thần nhìn lại.

Hắn phát hiện, đối phương hóa ra vẫn có thể phân biệt được, bởi chúng dùng vũ khí khác nhau. Bảy người, một thương, một trượng, một kiếm, một song trảo, một song chùy, một song giản, người còn lại dùng quải quặp vào tay.

Bảy tên kia dường như cố ý bỏ qua Lý Thành, trong đó có đến ba người nhằm vào Lăng Phong.

Lăng Phong đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng, ngay lập tức dùng Hoạt Bất Lưu Thủ lùi ra sau, vận khí chuẩn bị.

Lăng Phong mất vài nhịp thở mới bật Lưỡng Nghi Hộ Tâm được, nhưng ngay khi lưỡng nghi trên đầu hắn vừa hiện ra, còn chưa kịp tán ra thành tầng, đối phương đã tấn công đợt đầu tiên.

"Nhanh thật." Lăng Phong nhìn tốc độ của đối phương mà toát mồ hôi.

Gần đó, Tần Quyền đang cười lạnh :

- Hừ, U Linh sơn trang? Giả thần giả quỷ trước mặt ông? Trò này ông rành nhất.

Nói rồi hắn dậm chân, thân nhấc hẳn lên không, lắc qua lắc lại, hiện ra bóng mờ màu đen. Thân pháp này theo tên Thiên Nhẫn lần trước, có tên Quỷ Phiêu Phong.

Đối thủ của Tần Quyền là tên cầm trượng. Trong mắt gã chỉ hiện ra vẻ kỳ dị chốc lát, sau đó nhếch mép, xoay trượng vòng tròn trong không trung, sau đó đột ngột chống mạnh xuống đất, từ chân trượng lan ra xung quanh một vòng khí vô hình, nhờ cát bụi mới thấy được. Tiếp đó, gã để luôn cây trượng chống trên đất, phi về phía Tần Quyền.

Thạch Sơn nhìn thấy lẩm bẩm :

- Dùng trượng lập trận kỳ?

Thạch Sơn không kịp nghĩ thêm, hắn cũng bị kẻ cầm kiếm bám lấy.

Bên cạnh, Lăng Hổ cũng đã giao chiến cùng tên dùng song chùy.

Đệ tử Phật môn nổi danh về côn pháp. Lần trước loạn chiến với đám Thiên Nhẫn, Lăng Hổ từng dùng đến Đạt-ma côn pháp, trong đó có chiêu Kim Cương Phục Ma dùng nội kình đỡ chiêu, một chiêu Phật Pháp Vô Biên đánh côn mạnh xuống đất, tỏa khí ra xung quanh, chấn bay kẻ địch.

Lần này đơn chiến, Lăng Hổ dùng một bộ khác, gọi Vi Đà côn pháp. Chỉ thấy hắn co một chân, đảo người hô lớn :

- Đoạn Lưu.

Côn đánh mạnh ra trước.

"Ầm ..."

Để ý kỹ sẽ thấy, chỗ tay cầm côn của Lăng Hổ hình như còn đi kèm luồng khí gì đó màu vàng nhạt.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ