Trường An, hậu viện Lăng phủ.
Lăng Phong đi Vĩnh Lạc cùng huynh đệ, để lại Lâm Nghi Anh ở đây. Bà tuy vui mừng vì con trai đã lớn, bắt đầu biết xông ra xã hội. Nhưng đồng thời cũng buồn, kể từ năm trước sau lần bạo bệnh kia, Lăng Phong càng ngày càng cách xa bà, không giống ngày xưa quấn quít để mẫu thân chăm sóc nữa.
Đợt trước Lăng Phong còn ở kinh thành, Lâm thị trong ngày ít ra còn gặp hắn vài lần, nhìn ngắm hỏi chuyện. Chỉ là, kể từ khi Lăng Phong đi Vĩnh Lạc, bà mất liên lạc hẳn.
Đứa con trai này, đi mấy tháng ngay cả một lá thư cũng không ghi. Lâm thị sợ con trai thấy mình phiền phức, cũng không dám ghi thư cho nó, ngược lại ngày nào cũng chạy ra tiêu cục chỗ Phương Hùng, hỏi chuyện mấy đứa người làm. Nghe nói con trai dạo này luyện tập khổ cực, da còn đen hẳn đi, Lâm Nghi Anh chỉ biết thút thít khóc. Cũng may về nhà có Khương Vũ Y, rồi Lăng Vân thi thoảng ghé thăm, bà cũng đỡ buồn hơn.
- Lâm đại nương, đại nương có bên trong không?
- A, Khương tiểu thư đó à? Có đây, có đây.
Khương Vũ Y ghé thăm, trong tay còn mang một gói quà to. Nàng vẫn ăn mặc khá đơn giản, áo váy màu bạc.
- Đại nương lại nhớ Lăng Phong sao? Khí sắc không được tốt.
- Ài. Thằng con trai này của ta, lo đại sự, quên cả mẫu thân hắn.
- Nam nhân mà, phải như vậy đại nương à. Chắc hẳn xấu hổ vì chưa làm được gì nên không dám về đó thôi.
- Phải phải. - Lâm Nghi Anh gật đầu.
Lâm thị vẫn muốn ghép đôi con trai và Khương tiểu thư, nhưng xem ra vô vọng.
Cùng là nữ nhân, thái độ của Khương Vũ Y ra sao bà nhìn rõ nhất. Nàng ta có vẻ hơi khinh thị con trai bà. Bởi vậy lúc nói chuyện bà cũng hay nâng con trai mình lên một chút, ra vẻ nó đang tạo dựng sự nghiệp, tương lai chắc chắn sẽ rất tốt.
Bỗng Khương Vũ Y cầm tay bà nói :
- Đại nương, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Từ giờ Vũ Y không thăm hỏi ngài được nữa.
- Ôi, Khương tiểu thư có công việc phải đi sao?
- Không phải công việc. Lần này là việc riêng của cháu, có lẽ mãi mãi không quay lại đây được.
Lâm thị ngẩng đầu, thấy Khương Vũ Y buồn bã hiện cả lên mặt.
- Đại nương, Vũ Y sắp phải gả đi.
- Gả đi? Khương tiểu thư phải gả cho ai?
Hỏi xong thì Lâm thị cũng nhận ra mình đường đột. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nàng ta.
- Nãi nãi vừa gửi thư, lần này e rằng cháu phải về nhà, nghe theo sắp xếp của gia tộc, không thể trốn tránh được nữa. Chuyện của cháu, Đại nương cũng biết rồi đấy ...
Lâm thị ngập ngừng, bà không biết nói gì cho phải.
Chuyện của Khương Vũ Y, Lâm thị cũng chỉ nghe nàng ta kể qua loa.
Khương Vũ Y lần đầu tiền gặp Lăng Phong trong đêm nọ, lúc đó nàng đang trốn chạy khỏi một tên công tử họ Đàm. Nàng lần đó trốn chạy vì dòng họ ép hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AdventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...