Nhà cái tay run run.
Gã dĩ nhiên biết bên trong đúng là lớn. Làm nghề này nhiều năm luyện ra một thân kỹ xảo, chủ yếu là đoán tâm lý người chơi mà lắc, muốn to ra to muốn nhỏ ra nhỏ. Gã không ngờ thằng trẻ con này thế quái nào mà đột nhiên may vậy, căn bản không hề suy tính gì, cứ thế mà hồ, nhưng hô phát nào đều phát trúng đó.
Chung mở, xung quanh ồ lên.
- Ồ, là lớn.
Mấy em gái bắt đầu kiếm cớ đứng sát Lăng Phong, tay sờ người dựa liên tục, làm hắn suýt chết ngạt, mùi hương mùi phấn nồng nặc không thở nổi. Mùi một em còn được, quá nhiều vào chỉ muốn bỏ chạy.
Mặc dù rất muốn để mấy em sờ soạng, nhưng nhiều quá thế này, Lăng Phong không trụ nổi mất. Vừa căng sức ra nhìn xuyên cái chung, vừa đè nén đồ vật bên dưới, chịu không nổi.
- Các đại tỷ nhẹ tay chút, em vẫn là trai tân nha.
- Đệ đệ thật xấu, tỷ tỷ cũng thế.
"M*, có chó nó tin." Lăng Phong chửi thầm.
- A Quyền, giúp.
- Có ngay, có ngay, nào các tỷ muội. - Tên Quyền ngay lập tức sà vào "chia sẻ".
Lăng Phong không gọi Mặc lão. Lão nhân cũng già rồi, khéo ngất ra đấy thì khổ.
- Haha, tiếp tục đi. Ngân phiếu 2000 lượng, thêm chỗ lẻ này 500 lượng nữa, nhỏ.
- Ta cũng đặt nhỏ.
Tên thanh niên và lão ria mép kia lần này đặt theo Lăng Phong.
Còn lại hai người chần chừ rồi đặt lớn, hai tên này vẫn không tin Lăng Phong này xui từ đầu, mới may vài lần còn có thể tiếp tục. Mặc dù tính về tiền thì lời thật, nhưng về số lần thì xui vẫn nhiều hơn. Nếu bây giờ lại trúng nữa thì quả thật hết nói.
- Nhỏ ... Oaaa haha.
Lăng Phong cười lớn.
Lăng Hải đứng một bên hoa chân múa tay.
- 5000 rồi, đủ rồi đủ rồi.
- Lão gia, 5000 này là tiền ta bỏ ra thu về, tay ta đánh, đủ cái gì vậy?
Lăng Hải chưng hửng :
- Ngươi, chẳng phải đã nói đến đây gỡ cho ta?
- Là ai nói vậy? Đâu có ai làm chứng?
- Đúng, ta cũng không nghe thấy. - A Quyền chen mồm vào.
Lăng Hải trừng mắt :
- Ngươi, được lắm Lăng Phong, dám chơi ta.
Gã mặt đỏ lên, xong rồi nghĩ tới nghĩ lui, 5000 kia vẫn không biết kiếm ở đâu ra, rút cục đành quay lại mặt nhăn nhó.
- Ài Lăng tiểu huynh đệ. Chuyện này, ngươi xem, lúc trước ở Giang Nam cũng là ta dẫn ngươi đi ngắm mỹ nữ, tình cảm thân thiết. Chẳng lẽ đã quên.
- Có sao? Sao ta không nhớ gì cả? - Lăng Phong giả vờ mặt tỉnh như sáo.
- Ngươi ...
- Lão gia, đùa tí thôi. Vậy đi, xong việc này, ký giấy, ngài mượn ta 5000 lượng, thế nào?
Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Nhị thiếu trước giờ cũng không làm gì hại hắn, bán cho tên này cái nhân tình, biết đâu sau này có chỗ dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...