Lúc này, cách trấn Hướng Hóa chừng chục dặm về phía đông nam.
Vùng này phía bắc là đồi núi, phía nam gần Hoàng Hà, địa hình dốc thoai thoải trống trải, chủ yếu là cây bụi thấp mọc khắp nơi.
Giữa con đường đất dài, một đoàn người ngựa đang di chuyển trong đêm.
- Thiếu trang chủ, có khi nào bị sai đường không? Đi tiếp hướng này là đến Đức Châu rồi, chỗ đó toàn người Khiết Đan thôi.
- Ngươi dám nghi ngờ Bạch Vũ?
- Tiểu nhân không dám. Chỉ là trời tối thế này, Bạch Vũ có thể nhầm lẫn a.
Thiếu trang chủ kia chỉ hừ nhẹ, lại tiếp tục phi ngựa. Người này trông còn rất trẻ, tóc dài buộc lại, cố ý phanh ngực ra, bộ dáng vênh vênh điển hình trẻ trâu.
Đám phía sau đều mặc đồ hạ nhân, nhỏ giọng bàn tán :
- Đám U Linh sơn trang kia, trốn trong cái chỗ đó bao lâu rồi, rút cục cũng chịu ló mặt ra.
- Còn không phải vì sợ đụng Vạn Thú sơn trang chúng ta sao? Hừ, cũng may bị Thiếu trang chủ phát hiện ra, bằng không lại để chúng đi ra dễ dàng. Dám qua đất của chúng ta tác quái, lần này cho chúng lết về Hà Đông.
Lúc này, một tên hạ nhân khác hô lên :
- Thiếu trang chủ, Bạch Vũ quay lại rồi.
Chỉ là, xung quanh đoàn người ngựa hoàn toàn yên ắng, không có bóng dáng bất kỳ ai.
Tất cả đang đồng thời nhìn lên trời.
Mấy hôm trước trời mưa nhẹ, hôm nay tuy bầu trời không quá trong xanh, ít nhất nhìn lên vẫn thấy mờ mờ một thứ đang chuyển động.
Hóa ra "Bạch Vũ" kia lại là một con chim lớn. Trời tối không nhìn rõ là loài nào, chỉ thấy nó đang chao liệng thành vòng tròn ở trên cao.
Vị "Thiếu trang chủ" quan sát chốc lát, liền chỉ tay về phía trước, hưng phấn nói :
- Hướng này ...
"Giá giá ... rầm rập ..."
Cả đoàn người tức tốc phi ngựa đi.
...
Cùng lúc đó, ở một đoạn gần đó.
Có hai thân ảnh đang cưỡi ngựa chầm chậm đi, một nam một nữ.
- Sư muội, trời sắp tối rồi. Từ đây đến Triều gia trang cũng phải nửa ngày đường là ít, ta thấy hay là tìm chỗ nào đó nghỉ lại đã.
Một tiếng nữ nhân kiều mị vang lên.
- Tùy huynh, có điều quanh đây có chỗ nào được?
Nam nhân nghĩ nghĩ một lát nói :
- Huynh tính rồi, gần đây có một tiểu trấn nhỏ, có thể ghé vào xem sao. Chẳng qua ở đó chủ yếu là người Khiết Đan, muội không sao chứ?
- Người Khiết Đan? Muội còn chưa gặp người Khiết Đan bao giờ.
Nữ nhân kia hưng phấn, lộ ra giọng điệu thiếu nữ.
Nàng ta lại nói :
- Có điều, nghĩa phụ sao lại muốn chúng ta đi bàn bạc với một tên thổ hào thấp bé như vậy? Trong tay nghĩa phụ còn thiếu người sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...