Lâm Nghi Anh ngồi nghe Tô Đóa Nhi kể chuyện, không khỏi rớt nước mắt.
Số phận cô nương này thật khổ. Xuất thân vũ cơ, xinh đẹp tài năng, tính tình thiện lương, tưởng chừng cuộc sống phải rất tốt đẹp. Chỉ là, ở Tô Châu vì có đại quan nâng đỡ, liền bị người gièm pha. Sau đó, chỉ trong mấy tháng từ trên cao rơi xuống đất, bị khinh nhục lưu lạc đến kinh thành. Đến kinh thành rồi, lại bị ghen ghét đố kỵ, phải tự bán mình.
Cũng may cuối cùng về đây.
Lâm thị chỉ không rõ con trai mình làm sao vào được cái chỗ Thất Tú các gì kia, nghe nói chỉ dành cho quyền quý. Hơn nữa, tiền ở đâu mà chuộc Tô Đóa Nhi ra khỏi đó? Ngay cả Đóa Nhi cũng nói, số tiền đặt cọc đấu giá nghe nói rất cao. Lâm thị còn nhớ, mấy hôm trước hắn còn đòi mua nhà.
Thằng con trai này không phải đang giấu diếm đánh bạc gì chứ?
Lâm thị đoán trúng, Phong ca đúng là đánh bạc lấy về. Chuyện Tô Đóa Nhi, nói trắng ra cũng nhờ lần đánh bạc đó, Lăng Phong mới bị Triệu Khánh để ý.
Cho nên nói, đánh bạc, cũng không phải chuyện xấu!
Khụ.
Lâm Nghi Anh an ủi :
- Thôi, đừng buồn nữa. Từ giờ đã vào đây, gọi ta đại nương, cô cô, hay gì cũng được.
"Nếu gọi luôn mẹ chồng cũng được." Bà nghĩ thầm.
Lâm Nghi Anh cũng số khổ đã lâu, không kỳ thị xuất thân danh phận gì cả. Cô gái tốt như vậy, chỉ cần nó có ý với con trai, vậy bà sẵn sàng tác hợp nhanh gọn. Lâm thị tuy bề ngoài trẻ trung, nhưng đã gần 40, thèm cháu bế lắm rồi.
- Nương, ngài có ở trong chứ?
- Phong nhi à, vào đi.
Lăng Phong vừa đi vào vừa nói :
- Nương, mấy việc giặt giũ này sao ngài cứ muốn làm vậy. Thuê nha hoàn là được mà.
- Ta quen rồi, không cho ta làm thấy rất khó chịu.
Từ lúc tới kinh thành, chuyện buồn không có, ăn ở đều tốt, Lâm Nghi Anh cũng trẻ hẳn ra, nhìn chả khác gì tỷ tỷ của Lăng Phong cả.
Tô Đóa Nhi nhìn thấy Lăng Phong đi vào, vội vã đứng lên, nhẹ giọng hỏi :
- Công tử, ngươi ... không sao chứ?
- A, khụ. Cám ơn Tô cô nương, tại hạ không sao đâu.
Lâm Nghi Anh không biết chuyện ở ngoài sân tập, liền hỏi :
- Phong nhi, có chuyện gì?
- Vài huynh đệ thách đấu thôi.
- Ài, đứa nhỏ này, nhớ cẩn trọng. - Lâm Nghi Anh thở dài.
Bà thấy đứa con trai này làm chưởng quầy rồi, cứ yên yên ổn ổn mà buôn bán, tích góp tiền bạc, kiếm đứa con dâu về là được. Tự nhiên ham hố tập luyện đánh đấm cái gì với đám thiếu niên kia. Hơn nữa Mặc lão cũng rất ủng hộ, Lâm thị muốn nói mấy lần lại thôi.
- Nương, để con tìm cho ngài nha hoàn, ngài muốn sai gì thì sai, không sai coi như để nói chuyện cũng được.
- Thôi được rồi. Nếu ngươi biết ý nương, nhanh chóng lập gia thất thì hơn. - Lâm thị chỉ cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AventuraTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...