169. Ngưu Lang Chức Nữ

943 18 0
                                    

Tháng 7, mưa tí tách.

Trời dần tối, khu vực này nằm gần cửa bắc Đại Danh.

Ở một quán nước lụp xụp, vài nhóm người đang ngồi uống rượu, thi thoảng còn to tiếng qua lại.

- Chủ quán, thêm rượu.

- Có đây, có đây.

Những người này đều là dân thuê mướn tạp nham, ban ngày vất vả, đêm đến tập trung lại giải sầu.

Đâu đó có tiếng chó sủa, còn cả tiếng Nhị Hồ ai oán.

Nhị Hồ là đàn Hồ hai dây đặc trưng ở phía bắc Tống, nghe nói xuất xứ từ dân du mục phương bắc, âm sắc khá trầm buồn. Cũng vì xuất xứ du mục nên du nhập vào Tống bị khinh bỉ, chỉ có người nghèo dùng đến.

Một tên thanh niên ngửa đầu húp nốt bát canh, sau đó đưa tay chùi mép. Hắn nhìn sang nghệ nhân trung niên đang kéo Nhị Hồ, nghĩ gì đó cười méo mó :

- Ài! Không nghĩ có ngày trở lại cái cảnh này.

Đám Lăng Phong mang áo tơi nón lá, râu ria dán đủ kiểu, ngồi húp canh sùm sụp ở một góc. Hai năm trước Lăng Phong cũng như những người kia, trời chập tối hết việc làm lại ra quán nước ngồi đếm từng văn tiền.

Cả đội chạy nửa ngày trời mới yên ổn.

Trong đánh đấm, kỵ nhất là đánh với quân lính, thể loại này càng đánh càng đông, đánh xong đám này lòi ra đám khác. Cũng may nhóm Lăng Phong đều là cao thủ phản truy tung, thân pháp khủng bố, dễ dàng cắt đuôi được đối phương. Ngay như hai tên Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy, tưởng chừng võ công kém nhất hội, thực tế chỉ tính riêng chuyện chạy thậm chí hơn cả Lăng Phong.

Lăng Phong đang chờ cổng thành đổi ca lính, lúc đó cơ may đột phá ra được. Tường thành cao hơn 3 trượng, không có cách. Lăng Phong lúc nhìn thấy cái tường thành kiên cố này, thậm chí còn cao hứng nghĩ đến thơ ca. Gọi là "trừ phi có thuật leo tường, bằng không đành phải như thường mà đi".

Lăng Vâ

Còn có, Lăng Phong nghe ngóng được, Hoa phủ đã bị niêm phong. Thành Bích

Tần Quyền bỗng đá chân Lăng Phong, mắt liếc về Nguyệt Dung ra hiệu.

Nguyệt Dung từ khi vào quán chỉ trầm lắng nhìn trời mưa, không nói nửa chữ. Thi thoảng lại quay sang chăm sóc cho cô bé người Liêu. Cô bé kia đã tỉnh lại từ hôm trước, nhưng cũng không nói một câu nào. Hai tỷ muội cứ thế im lặng cả buổi.

Lăng Phong hỏi :

- Cô bị làm sao vậy? Đồ ăn không ngon?

Nguyệt Dung vẫn im lặng, dáng vẻ mang tâm sự.

Lăng Phong bắt đầu cảm khái :

- Nhớ ngày xưa ta tích tiền cưới vợ, bữa ăn cũng đều phải cố nuốt như vậy. Một ngày kiếm vài quán tiền ...

- Đừng có bốc phét, vài văn tiền còn không có. - Tần Quyền khinh bỉ.

- Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ cưới vợ ...

Anh em đưa mắt trách Tần Quyền.

- Rồi rồi, ta sai ... - Tần Quyền tiu nghỉu.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ