Ngô Oánh Oánh có yêu thích Lăng Phong hay không?
Chắc là ... không.
Ngô Oánh Oánh có biệt danh "tiểu muội cạnh nhà", vì nàng tính cách dễ gần, dễ trò chuyện. Nhưng nói cho cùng nàng vẫn là một idol. Nhiều năm sống trong hào quang, tiếp xúc với nam nhân tài hoa không một ngàn cũng tám trăm. Người ta đều sẵn sàng dùng núi vàng thỉnh nàng một bữa cơm, tầm mắt nàng dĩ nhiên cũng rất cao.
Lăng Phong một tên thô lỗ nghèo rớt mùng tơi, chỉ dựa vào vài ngày ngắn ngủi, một tẹo tài lẻ mà có thể khiến nàng ta ngày nhớ đêm mong? Cái này căn bản là người si nói mộng.
Ngô Oánh Oánh có hảo cảm với Lăng Phong không sai. Đáng tiếc, mới chỉ dừng ở hảo cảm.
Là một nam nhân, ngàn vạn lần đừng nhầm hảo cảm thành tình cảm, cái này dân gian gọi là tưởng bở, tiểu thuyết gọi là yy. Rất nhiều thanh niên ưu tú nhầm lẫn hai thứ này, để rồi bị từ chối một lần tổn thương vĩnh viễn, gia nhập binh đoàn FA.
Từ hảo cảm tiến lên tình cảm, đó là cả một quá trình đòi hỏi mồ hôi và ... tiền của. Nếu Lăng Phong lúc này có tí điều kiện, đại khái ném ra 100 vạn lượng dẫn nàng đi du thuyền vòng quanh thế giới, nói không chừng vạn sự cát tường.
Chỉ là, hắn có thể không?
Đáp án là không. Chịu khó tua nhanh 10 năm nữa may ra.
Ngô Oánh Oánh bỗng hỏi :
- Huynh đến đây đã ăn gì chưa?
- Chưa. Cả buổi đều uống trà.
- Hìhì, vậy đợi một chút.
Lát sau, trước mặt Lăng Phong là hai bát cháo gà nóng hổi.
- Cô tự làm sao?
- Ừm, huynh ăn thử xem thế nào?
Lăng Phong cũng không ngốc, liền cười nói :
- Vẫn giận ta chuyện cũ sao? Cô cũng biết tính ta mà, nói vậy chỉ đùa vui mà thôi. Cô là một tài nữ, lại giả vờ đóng vai nông phụ, ta làm sao mà biết chứ.
Nói rồi húp một miếng, khen nói :
- Cũng ngon đó.
- Thật sao?
Lăng Phong gật đầu, vừa ăn vừa hỏi :
- Cô giải nghệ rồi muốn đi đâu?
Ngô Oánh Oánh nhìn hắn chăm chú ăn như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, điềm đạm đáp :
- Có lẽ sẽ du ngoạn một chút, nửa năm lại quay về, mở một lớp dạy cổ cầm.
- Vậy chúc cô may mắn.
- Ừm! Huynh cũng vậy.
Hai người yên lặng ăn, thi thoảng nói vài câu linh tinh.
Oánh Oánh rất xinh đẹp, cũng rất gần gũi. Nhưng cái "gần gũi" mà nàng đem đến, lại không phải kiểu nam nữ tán tỉnh nhau, mà giống như hai người bạn cổ quái, khiến Lăng Phong không đề nổi cái ý dâm nào.
Thỏ không ăn gần hang, rau cỏ còn ở khắp nơi. Bằng hữu thì bằng hữu, cưỡng cầu về sau khó nhìn mặt nhau. Nhân vật nữ xuất hiện, cũng không phải đều để nam chính hưởng dụng. Đầu năm nay kịch bản đều phải có tình bạn, cả bộ đều chỉ chăm chăm đè gái còn gì là văn minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AdventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...