Mùa đông sắp hết.
Gió thổi nhẹ mang theo chút khí lạnh và hương vị cổ kính.
Tô Châu một màu xanh lục, năm nay tuyết không rơi. Ở một góc nhỏ bên sông, khung cảnh còn đẹp hơn khi có một thân ảnh lung linh.
Ngô Oánh Oánh mấy hôm nay mỗi sáng đều vô tình hữu ý đi ra sau nhà, nàng giống như thành thói quen chờ hình bóng kỳ quái nào đó chạy qua đây. Thậm chí còn cố gắng tu chỉnh trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ một chút, nàng sợ nếu nàng thực sự ăn mặc tỉ mỉ, người kia sẽ không nhận ra.
Ngô Oánh Oánh cũng dành thời gian làm một lần món cháo gà kia. Gà chặt có hơi khó, phải nhờ Hồng phụ nhân cạnh bên, nhưng bát cháo thì nàng tự làm được, nàng nghĩ nó cũng khá ngon. Lúc đó Oánh Oánh vui vẻ vô cùng, nàng còn tưởng tượng cả cảnh mình hếch mũi lên nhìn hắn ăn món này và khen nàng nấu ngon. Mấy ngày nay lúc nào cũng bị hắn ta chỉ trỏ bảo nàng cái gì cũng không biết, khiến nàng rất không phục.
- Ngô cô nương, hôm nay khỏe chứ?
- Ngươi hôm nay muộn hơn một chút ...
- Hếhế, trời mát quá, dậy muộn ...
Thời gian này với Lăng Phong phải nói là không tệ, hắn đã trở thành con cháu Lăng phủ.
Lăng phủ cũng chả mấy ai đi soi, phần lớn đều biết chân tướng Lăng Phong là con rơi của Lăng Chiến. Dù sao, ở những đại gia tộc kiểu này, hàng năm đều có vài tên "con cháu rơi rớt" không biết từ đâu ra tới tìm.
Công việc của Lăng Phong là thư đồng cho Nhị thiếu Lăng Hải, nhưng tên Nhị thiếu này căn bản một khắc đọc sách cũng không có, đâm ra làm thư đồng như Lăng Phong không khác gì vô công rỗi việc cả, đến tháng lại có tiền. Việc nhàn thế này ai cũng muốn, mấy tên hạ nhân còn nhìn với ánh mắt ghen tị.
Lại nói đến tiểu mỹ nữ Ngô Oánh Oánh.
Lăng Phong rất thích trò chuyện với nàng, đúng hơn là hắn chém gió, còn nàng thì hỏi chuyện. Cô gái này mang đến cho hắn một sự tự nhiên hiếm có, một điều mà Lăng Phong bình thường không làm được khi đối mặt với mỹ nữ.
Người đẹp, cho hắn ngồi ngắm không cả ngày cũng đã thú vị. Mặc dù trong nhà hắn còn một vị mỹ nữ khác, Khương cô nương, nhưng cô gái này quá nội tâm, nói trắng ra là tự kiêu, lúc nào cũng một bộ dáng tránh hắn không hiểu vì sao, khiến Lăng Phong lúc đầu cũng muốn nói chuyện đôi chút, về sau nản dần đều.
Thôi thì mỹ nữ sáng ngắm một vị, chiều nhìn một vị, phúc đức như thế cũng quá đủ với một tên thư đồng.
"Tinh"
Một tiếng đàn thanh thoát cất lên.
Hôm nay Ngô Oánh Oánh đem cổ tranh ra biểu diễn, nàng muốn chứng minh cho kẻ nào đó biết mình không phải nữ nhân vô dụng.
Có điều, Lăng Phong ngồi nghe một lúc buông một câu :
- Nghe cũng tạm. Nhưng nói cho nàng biết nhé, ở quê hương ta, cái thể loại nhạc đơn âm này, căn bản không ai nghe nữa.
Ngô Oánh Oánh hơi đỏ mặt, thậm chí tức giận.
Hắn có thể nói nàng nấu ăn tệ, nhưng đến đàn mà hắn cũng chỉ nói tạm, còn nói chỗ hắn không ai nghe, thì có hơi đụng chạm tự tôn của nàng quá rồi. Riêng về tấu đàn, Ngô Oánh Oánh bấy lâu nay luôn trên đỉnh cao, kể cả không phải thiên hạ đệ nhất cũng là hàng khủng, làm gì có kẻ nào dám chê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AventuraTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...