94. Nhập môn

1.1K 19 0
                                    

Ngay khi A Khải vung tay muốn giật lệnh bài trong tay Tiểu Hoa, có tiếng ai đó quát :

- Dừng lại.

Ngay sau đó là một bóng người từ bên cạnh lao ra.

Hai người đánh nhau vài chiêu, A Khải thế mà bị đánh lăn ra đất. Đáng nói hơn là, người đánh hắn lại không phải nam, mà là nữ. Là tiểu thư đanh đá kia, Sở Linh.

Nha đầu này tuy đanh đá, nhưng quả thật cũng có chút tay nghề.

Sở Linh trừng mắt với A Khải :

- Bản cô nương nói cho mà biết. Trước khi lên Toàn Chân, bản cô nương ở nhà đã có võ sư dạy một ít. Loại như ngươi bản cô nương chỉ cần hai chiêu là thắng. Còn không mau đi, ta không lấy lệnh bài của ngươi đã là tốt lắm.

Nói đến đó lại khinh bỉ :

- Con trai đi cướp của con gái, không biết xấu hổ. Ngươi cũng không nghĩ xem, cướp xong lúc lên nộp, người khác nhìn màu lệnh bài của ngươi, không cười cho thối mũi mới lạ đó.

A Khải mặt xám xịt bò đi.

Tiểu Hoa liền nói :

- Cám ơn cô cứu ta.

- Hứ. Ta chỉ là tiện tay mà thôi.

Sở Linh lại nói :

- Đừng nghĩ ta cũng muốn bày trò lại gần để lấy lệnh bài của cô. Ta thấy cô chỉ là một nha đầu ngốc. Người khác nghe nói ta là tiểu thư nhà quan lớn, đều chạy tới hỏi chuyện. Chỉ có cô là ngơ ngác ở đó, thật không biết điều.

- Ta ...

Tiểu Hoa cười gượng. Lại nghe Sở Linh hếch mũi nói :

- Được rồi, cho nên ta sẽ kết bạn với cô.

- A?

Sở Linh quay lại, cười tự mãn :

- Sao? Có phải cô có cảm giác rất vinh dự không?

- Ta ... từ nhỏ không có bạn. Cho nên nhất thời không quen lắm, nhưng rất vui.

Tiểu Hoa lại nhìn lệnh bài trong tay nói :

- Mà sao các ngươi lại muốn cướp cái này mãi vậy?

Sở Linh không khỏi muốn cười :

- Cô nói thật hay nói giỡn vậy?

Nhìn Tiểu Hoa không có vẻ gì là giả bộ, Sở Linh thở dài :

- Nhìn bô dạng cô, thật không hiểu sao còn muốn gia nhập Toàn Chân. Cho dù có chút chiêu thức mới học đi nữa, nhưng sức lực yếu ớt, mọi người đương nhiên đều nhắm vào cô rồi.

- Nhưng mà, không phải chỉ cần ra khỏi rừng là được sao? Vì sao còn phải giành nhau?

Sở Linh bực bội :

- Cô quá ngốc rồi đó. Ta thật hối hận kết bạn với cô.

Nói rồi bỏ đi, đi được hai bước lại quay lại :

- Bỏ đi. Để cô ngốc ngốc ở đây, chỉ sợ lại bị người khác cướp, về sau cũng không có ai cho ta chơi trò bảo vệ. Đây là quy tắc sinh tồn, lòng người hiểm ác, hiểu chưa? Mà không sao cả. Từ giờ ta sẽ bảo vệ cô, yên tâm là được.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ