185. Làm sao mà sống nổi?

856 17 0
                                    

Dưới sảnh.

Dương Diên Hi cũng đang nán lại chờ trời tạnh mưa, nhưng một phần là để ngắm Lăng Vân. Nàng kia quá xinh đẹp, có thể nói là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Dương Diên Hi là tài tử Giang Nam, máu phong lưu có từ nhỏ. 13 tuổi phá thân, ca kỹ hoa khôi đùa giỡn không biết bao nhiêu cô. Mặc dù nói tài tử cứ làm thơ hay là toàn dân sùng bái có chút khoa trương, nhưng có không ít người ái mộ thì quả là không sai.

Riêng ở đất Giang Nam phong nguyệt này, chỉ cần là nữ tữ chưa gả người, Dương Diên Hi hắn gần như chưa thất bại bao giờ. Thậm chí nếu chấm trúng thê tử nhà nào, gã cũng có tự tin khiến nàng ta mê mẩn mình.

Dương Diên Hi đã nhìn thấy Từ Nguyên đi xuống, còn có vẻ không vui, liền vờ tiến lại :

- Từ thiếu gia? Thật là trùng hợp. Ngươi vừa ghé nhà ta xong, ta lại đến khách điếm ngươi trú. Quả là bằng hữu tương phùng.

Từ Nguyên không xem Dương Diên Hi vào mắt, nhưng hai bên cũng gọi là biết mặt, liền cười nhạt :

- Hahả, Dương công tử có người quen đang trú ở đây sao?

Ý tứ chính là, lão tử cũng không phải người đó, đừng có ra vẻ quá quen biết.

Dương Diên Hi nói :

- Vậy thì không. Chẳng qua vừa rồi phát hiện một vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương, vì ái mộ mà đến thôi ...

Từ Nguyên nửa chột dạ nửa đắc ý :

- Vậy sao? Không biết là xinh đẹp nhường nào, lại có thể khiến Dương công tử mê mẩn như vậy?

- Ài, ta cũng đang không biết. Chỉ biết là cạnh nàng luôn có một tên hộ vệ mang kiếm.

Từ Nguyên giả vờ đến đó cũng đã đủ, chỉ vào ai đó trên lầu hai :

- Ý Dương công tử là hắn?

- Đúng vậy.

- Hắn chính là đường đệ của ta, Từ Tử Lăng.

Dương Diên Hi mới vờ tỉnh ra :

- A, nói vậy, vị mỹ nữ kia ... Hahả, đã nghe vị hôn thê của Từ thiếu gia xinh đẹp, thật không ngờ đến ...

Từ Nguyên tuy không ở Giang Nam, nhưng cũng biết tên họ Dương này háo sắc ra sao, nghe nói còn làm không ít chuyện đồi bại, liền gằn giọng :

- Dương công tử. Nếu đã biết là vị hôn thê của ta, mời ngươi cách xa một chút.

- Haha, đây là đương nhiên.

Từ Nguyên nói xong bỏ đi, Dương Diên Hi mặt liền đổi thâm trầm, nốc một ly rượu đánh "ực", lẩm bẩm :

- Một tên con buôn mà thôi, có cái m* gì mà đe dọa ta? Mỹ nhân như vậy, để loại tục nhân như ngươi hưởng thật là quá phí phạm.

Từ Nguyên còn chưa tìm được chỗ ngồi ấm mông, một tên hạ nhân Từ gia chạy vội vào mặt mày nhợt nhạt :

- Đại thiếu gia, bên ngoài có mấy kẻ giang hồ nói muốn tìm ngài.

- Tìm ta làm gì? Có bái thiếp hay không?

- Không có. Xem ra từ xa đến, khắp người đều là bụi đất ...

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ