88. Kiếm khí khắp trời

1.2K 20 0
                                    

Lăng Phong dụi mắt mấy lần, bởi sau một hồi quan sát, hắn thấy cảnh trước mắt rất kỳ diệu. Lúc đầu hắn còn nghĩ do mắt mình nhìn xa bị mỏi mà nhìn nhầm.

Khi tên áo vàng đột ngột đổi hướng, ở chỗ đảo chiều của gã ta xuất hiện một cái ảnh giống như đúc thân thể của gã. Lăng Phong khẳng định hắn không nhìn nhầm. Điều đáng sợ nhất là cái ảnh đó không hề cố định, mà tiếp tục ra chiêu, nhưng bản thân kẻ kia lại di chuyển sang chỗ khác xuất chiêu khác. Nếu không phải ảnh sau đó dần mờ đi, thì hoàn toàn giống phân thân thành hai người.

Tuy nhiên, vị Liễu cung chủ hình như luôn nhận ra đâu là ảnh đâu là thật, lần nào cũng chính xác bỏ qua ảnh, bám theo người thật xuất chiêu.

Thân pháp của Liễu cung chủ cũng vô cùng nhanh và uyển chuyển, cảm giác như đang bay lượn trước mắt. Nàng ta cũng tạo ra ảnh, nhưng so với kẻ áo vàng có chút khác biệt. Số lượng ảnh xuất hiện nhiều hơn, gần như liên tục kề sát nhau, nhưng trái lại thời gian tồn tại cũng rất nhanh.

- Liễu muội a, phụ thân ta trước khi chết, nuối tiếc lớn nhất là không thể thu nàng vào hậu cung, hay là để ta thay ông ta làm đi.

- Bỉ ổi!

- Rất tốt, nữ nhân mạnh mẽ, ta thích. Hôm nay để nàng tâm phục khẩu phục theo ta.

Tên kia vừa cười bỉ ổi vừa ra chiêu. Liễu cung chủ trái lại không nói gì nhiều, từ đầu tới giờ nàng ta chỉ nói vài từ ngắn ngủi, chủ yếu là để mắng đối phương.

Tình hình chiến sự khá cân sức. Tuy nói là chia phe, nhưng bọn họ không hề phối hợp qua lại, chỉ đơn thuần chia cặp ra rồi đánh.

Cặp nam nhân còn lại, Lăng Phong lại cảm giác là đồng môn. Mặc dù không thể nhìn rõ ràng, nhưng Lăng Phong thấy chiêu thức của chúng có gì đó tương tự.

- Haha, sư thúc. Nể tình từng là đồng môn, khuyên ông một câu. Rời núi theo chúng ta, dù gì ông cũng là trưởng bối, ta sẽ nhường vị trí cho ông, thế nào?

- Ta khinh, đừng nói nhiều, xem chiêu.

- Sư thúc, ngươi có tuổi rồi, đánh nhau từ lúc đến giờ, một cái chéo áo của ta cũng không chạm được, còn cố để làm gì?

- Hừm. Âm Dương Giao Thác! Xuất kiếm.

Tên đạo nhân sư thúc rút cây kiếm thứ hai ra, đảo chân một vòng, một kiếm chỉ lên trời một kiếm chỉ xuống đất xoay tròn.

Lăng Phong phải dụi mắt nhìn.

Chỉ thấy ở hai cây kiếm của tên kia, mờ mờ ảo ảo xuất hiện một tầng nhạt màu bạc bao quanh.

"Kia là chẳng lẽ là ... kiếm khí trong truyền thuyết?"

- Sư thúc, cuối cùng cũng chịu xuất thực lực ra rồi sao? Doãn Vân Phương ta nếu không bồi tiếp thì quá khinh người rồi.

Tên trẻ tuổi họ Doãn nói xong cũng rút kiếm thứ hai.

Hóa ra cả hai người này từ đầu đều chưa xuất toàn lực, sở trường cũng không phải đơn kiếm, mà là song kiếm.

Vị sư thúc liên tục đảo chân, hai kiếm chém ra trước. Trong khi Doãn Vân Phương đưa kiếm chống đỡ, thân người liên tiếp xoay tròn trên không.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ