37. Phá quán?

1.3K 24 0
                                    

Buổi trưa, Mặc lão ghé thăm.

Lăng Phong không hề nghĩ đến, lần nọ hắn nói bâng quơ về chuyện luyện khinh công, thế mà khiến Mặc lão phải lặn lội đi xa để tìm hiểu.

Lăng Phong chỉ đơn thuần tò mò, biết thì tốt không thì thôi. Nhưng đối với Mặc lão, đó là trách nhiệm. Đại công tử có việc cần biết, lão là nô bộc thân cận nhất, phải giúp công tử một tay.

- Công tử, phu nhân vẫn khỏe chứ?

- Lão bá vừa về tới sao. Chúng ta vẫn rất tốt.

- Công tử luyện tập thế nào rồi?

- Vẫn cố gắng điều độ. Hiện tại ta đang tập luyện vài kỹ xảo và phản xạ để cận chiến. Có điều, ta thấy mình khuyết thiếu kinh nghiệm quá, tập mãi không thấy tiến bộ.

- Kinh nghiệm thực chiến thì phải chờ cơ hội, không cần phải nóng vội.

Lăng Phong bỗng nghĩ đến gì đó, nói :

- Mặc lão, võ công chắc hẳn đều phải chia thành tầng thành cấp, đúng không?

Mặcc lão gật đầu :

- Đúng vậy. Mọi thứ kỹ xảo công pháp đều phải phân định một chút, như vậy còn biết bản thân đã luyện đến đâu.

- Nhưng ta lại vẫn đang mò mẫm, không biết đi tiếp ra sao?

- Lão vừa ghé nam phương thăm vài lão chiến hữu, cũng biết chút tin tức có ích cho công tử. Ngoài ra, lão cũng đã đánh tiếng với họ. Nếu công tử cần, họ sẽ tới đây giúp một tay.

Mặc lão nói, khuôn mặt lộ ra vẻ mỏi mệt.

Những chiến hữu kia của lão, đều là những người từng lăn lộn trong quân với Lâm Canh lão tướng quân, thậm chí xuất thân từ giang hồ lục lâm không ít. Sau khi Lâm Canh mất trong chiến trận, vài người tuy trung thành nhưng vẫn muốn tiếp tục con đường quân bị nên ở lại. Vài người khác nhận ra điều gì đó không đúng, chán nản mà lui về, Mặc lão là một trong số đó.

- Mặc lão, đa tạ. Chuyện những người kia, để sau đi. Lão cứ đi nghỉ trước.

- Vậy được.

Lăng Phong dù định hỏi tiếp, nhưng hắn cũng nhìn ra vẻ già nua của Mặc lão, liền nhịn không hỏi. Lão nhân vừa đi về, phải cho người ta nghỉ ngơi đã.

Mặc lão rời đi.

Lão nhân đã rất già, tuy tinh thần còn tốt, nhưng Lăng Phong vẫn nhìn ra tuổi tác đến hạn. Hắn bỗng thở dài, lúc này người vẫn còn đó, nên không cảm thấy gì. Nhưng mấy ngày qua lão nhân đi vắng, Lăng Phong mới nhận ra. Nếu giả sử một ngày Mặc lão rời đi thật, vậy Lăng Phong sẽ thực sự hụt hẫng. Không chỉ vì tình cảm người với người, mà còn nhiều điều khác nữa.

Mặc lão giống như sư phụ đầu tiên của Lăng Phong, một người thực sự hết lòng đối với mẹ con hắn.

Lăng Phong lúc đến thế giới này, nhiều chuyện khiến hắn mết hết niềm tin vào nhân tính, may mà còn có mẫu thân quan ái, nên còn giữ lại chút gì đó, rồi đến Mặc lão, Tiểu Hoa.

...

Lăng Phong đang buồn chán không có việc gì làm, trang phục đã bắt đầu đi vào may rồi, chỉ còn chờ sản phẩm ra lò.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ