67. Choáng thuật

1.2K 21 0
                                    

Bên ngoài Lăng phủ.

Ở một tửu lâu nho nhỏ, đang có một nhóm người bàn bạc gì đó.

- Đại nhân, bọn chúng bắt đầu hành động rồi.

- Ừm!

Vị đại nhân nọ xem chừng đã qua tuổi trung niên, râu quai nón lún phún sợi bạc.

Một người khác mắt cá trê thờ ơ nói :

- Tên Triệu Hanh này cũng thật điên cuồng. Tráo người trong thiên lao, lại còn dám cướp người đốt phủ giữa Trường An. Còn manh động hơn cả đám Ngoại xưởng Bắc Ngụy.

- Tình hình này lẽ nào Yên Vương đã sắp khởi binh?

- Chỉ e là như vậy. Bằng không Triệu Hanh làm sao lại làm liều thế kia. Dám chắc lão cha hắn đã thông báo cho hắn chuẩn bị tháo chạy khỏi Trường An.

Trung niên râu quai nón liền phân phó :

- Tăng cường giám thị Triệu Hanh.

- Vâng, đại nhân.

Một người lĩnh mệnh rời đi.

Mắt cá trê lại nói :

- Người của chúng ta đang ở bên trong. Khó khăn lắm mới sắp xếp được nàng ta, lại chẳng ngờ xảy ra việc này. Nếu chẳng may để chết mất, vậy thì ...

Người râu quai nón liền trầm giọng :

- Xem tình hình rồi hẵng động thủ. Ưu tiên đầu tiên là nàng ta phải sống sót. Hơn nữa còn phải để sơ hở, sao cho Triệu Hanh lại phải cử thủ hạ đến lần hai, nhưng không manh động như hôm nay. Tốt nhất là để nàng ta tự mình tìm đến chỗ Triệu Hanh.

- Vậy còn tên chưởng quầy kia thì xử lý thế nào?

- Qua đêm nay tốt nhất hắn cũng nên còn sống, giữ hiện trạng giống như trước. Còn hết đêm nay thì ... Hừm.

...

Bên trong sân Lăng phủ.

Bình thường khi hai bên đánh nhau, thường có một quy tắc ngầm là lão đại đã chọn ai đánh thì cấm có thằng nào sờ vào, trừ khi có giao kèo đánh hội đồng từ trước.

Vấn đề không phải thắng thua, mà là mặt mũi. Bởi vì lão đại đã ra tay mà còn thọc tay vào, kể cả giúp, cũng thành khinh thường lão đại. Không lẽ còn muốn vượt mặt lão đại thể hiện chắc?

Chính thế nên lúc này giữa sân chỉ mới có Lăng Phong và tên đầu lĩnh động, còn đâu cả đám thiếu niên lẫn bên bịt mặt chục người đều đừng yên nhìn. Khí thế khá cân, đám thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi, chưa biết sợ chết là gì, như kiểu khoanh tay đứng xem.

Đầu lĩnh hô lên, quyết định tấn công toàn lực :

- Không đùa với ngươi nữa. Tất cả lên.

Bắt đầu có tiếng kêu la thảm của đám thiếu niên, tuy có cố gắng phối hợp này nọ, nhưng liên tục bị đẩy lui, vài đứa bị chém thương nặng nằm ra. Nhiều đứa có ý bỏ chạy, chúng chưa bao giờ rơi vào tràng diện máu me thực thế này, lâu này chỉ đánh đánh đá đá mà thôi.

Lăng Phong chật vật tránh đòn, Hoạt Bất Lưu Thủ liên tục thi triển ra sau, kẻ kia thì liên tục khinh công áp sát muốn lấy mạng hắn. Lăng Phong võ công chỉ biết sơ sơ, mấy lần bị trúng kiếm, bên tay, trước ngực, máu cũng đã chảy ra đỏ cả áo, rất đau đớn.

Mật Thám Phong Vân (001-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ