Trời sáng, tối qua rất vui.
Đàn ông uống rượu vào, kiểu gì cũng làm vài chuyện ngu ngốc. Nhẹ thì nói ra bí mật, nặng thì nhắm mắt tránh kiếm.
- Lăng đại ca, muội xin lỗi.
- Aha, không sao đâu, Công Tôn muội đừng tự trách. Là ta lúc đó uống rượu choáng váng đầu, bất cẩn tự bị thương thôi.
Lăng Phong nhìn Công Tôn Dao mắt vẫn còn phiếm hồng, gãi gãi đầu.
Tối qua hắn tự tin bừng bừng nhắm mắt tránh kiếm, ai ngờ vừa nhắm mắt thì dính ngay một kiếm của Công Tôn Dao.
Cũng may nàng ta vung kiếm có chừng mực, chỉ đâm chéo một bên bụng, nhưng cũng đủ cắt một đường, máu chảy lênh láng. Lúc đó Công Tôn Dao buông kiếm khóc lóc vô cùng tội nghiệp, bộ dáng đáng yêu, làm Lăng Phong dù tỉnh cả rượu nhưng chả thấy đau gì, ngược lại tự chửi mình vớ vẩn.
Lăng Phong nhịn đau, đi ra cổng lớn. Công Tôn Dao không an tâm cũng đi theo.
Bên ngoài cổng, mấy anh em Phong Vân đang tất bất chuẩn bị hàng.
- Tam ca, ngựa và vũ khí thế nào rồi?
Lão Tam Cao Diệp, nhìn Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu :
- Đã sắp xếp lại đầy đủ. Chỗ ngựa của mấy anh em thiệt mạng, tạm thời gửi ở Bão Độc trại, lúc quay về chúng ta sẽ lấy về theo. Mà ngươi thực sự không sao đó chứ, có cần ở lại tĩnh dưỡng hay không?
- Đúng đó Lăng đại ca, muội sẽ chăm sóc cho huynh. - Công Tôn Dao đứng phía sau nhẹ giọng.
Lăng Phong nghe rất mùi mẫn, chẳng qua hắn lại phát hiện Phương Hùng đằng trước đang dỏng tai nghe, liền cười xòa :
- Không có gì, thật sự không có gì. Các ngươi xem,
Lại nói, Lăng Phong cũng không nghĩ Công Tôn Dao yêu thích mình. Dù sao hai bên mới gặp nhau có 2 ngày. Vả lại, nàng ta với ai cũng dễ gần như vậy. Có lẽ vì sống biệt lập trong Bão Độc lâu, cho nên nàng mới đặc biệt tò mò với người bên ngoài.
Tất nhiên, nàng ta là một nữ hài hồn nhiên như vậy, Lăng Phong hoàn toàn có thể tiếp cận rồi tán tỉnh, xác suất thành công cũng rất cao.
Chỉ là, lúc này hắn lại chẳng có hứng thú này, hắn muốn dành tâm trí lo cho tiêu cục hơn.
Đúng lúc này, Tần Quyền bỗng đi lại gần, nói nhỏ :
- Phong ca, Diệp ca, lại đây xem cái này.
Lăng Phong nhìn Tần Quyền mặt nghiêm túc, cất bước đi theo.
...
Nhìn thứ đồ đã bị lấy ra đặt trên thùng gỗ, Lăng Phong bắt đầu thấy có chuyện.
Đây là một mảnh trang phục, nhìn giống như để che chắn trước bụng.
- Cái gì đây?
- Mảnh áo giáp!
Phương Hùng trầm giọng.
Tần Quyền nói :
- Giấu ở bên trong lương thực. Sáng nay lúc thay ngựa, có một thùng hàng bị nghiêng, một túi lương bị rách rơi ra. Mấy anh em mở thùng ra sắp lại thì mới phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AdventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...