10 dặm phía bắc phủ Đại Danh.
Trời nắng chang chang, mùa hè đang dần tới.
Lăng Phong trên đường về thành, tiểu đội của Lăng Phong dù chỉ chục người vẫn luôn hành động cẩn thận. Lúc này đến lượt hai đứa Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy lo việc do thám ở trước.
Đến một hẻm núi, Lưu Bá Huy từ đằng trước phi ngựa quay lại nói :
- Đương gia, phía trước có rất nhiều người. Giống như đang chạy nạn.
Lăng Phong ghìm cương đi chậm lại.
Chỉ thấy trên con đường trải dài phía trước, một đoàn người đang chầm chậm di chuyển, níu kéo bồng bế nhau lê từng bước. Ước chừng cả ngàn người, phần lớn đều là nữ nhân trẻ em, xe hàng vật dụng hỗn loạn. Nhiều người dáng vẻ bị thương, vết máu còn chưa khô. Tiếng kêu rên khắp nơi, xem chừng họ đã quá đói mệt không còn la hét nổi.
Lăng Phong gắng lắng nghe lại không hiểu chút nào cả, dường như không phải tiếng Nữ Chân, hắn đoán có thể là người Liêu. Lăng Phong không dại gì chạy ra hỏi, hắn không biết tiếng Khiết Đan, vả lại, Liêu Tống là kẻ thù, chạy ra hỏi bị "hỏi thăm" lại thì hỏng.
Chu Tiểu Xuyên thấy gì đó từ xa, nói :
- Đương gia, hình như phía kia có truy đuổi.
Lăng Phong nhìn về phía tây bắc.
Chỉ một lát, từ đường chân trời bốc lên bụi mù mịt, dần dà ngay mặt đất cũng rung rung theo.
Hắn phân phó huynh đệ lùi lại, giấu ngựa rồi nấp bên sườn núi quan sát tình hình.
Bên trong đoàn chạy nạn dường như cũng có người giỏi về quan sát. Có vài người ở sau cùng hô hét loạn xạ, đoàn người bắt đầu hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy.
Đám thanh niên có sức lực bất kể xung quanh, mạnh ai nấy đạp. Kẻ truy đuổi vẫn chưa tới, tiếng khóc than hoảng sợ đã vang lên khắp nơi. Những người bị đạp ngã hầu hết đều là nữ nhân trẻ em. Có những đứa trẻ ngã nằm xuống đất, chưa kịp kêu la đã bị phía sau dẫm lên.
Lăng Phong chưa bao giờ gặp cảnh tượng khủng khiếp như vậy, hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Cảnh tượng này quá thật, dù xem bao nhiêu phim 3D cũng không thể cảm giác được.
Đám bụi kia đã gần hơn, Lăng Phong đã có thể nhìn ra đôi chút.
"Kỵ binh Kim?" Lăng Phong nhìn vào trang phục thầm đoán.
- Húhúhú ...
Đám kỵ binh khoảng hơn trăm tên bắt đầu tăng tốc, hú hét như những con sói điên dại, khí thế như sóng dữ tràn tới. Chúng tách ra hai nhánh, có lẽ dự định chạy dọc theo đoàn người kia để chém giết.
- Giết giết giết ... hahaha ....
Tiếng Nữ Chân vang lên, Lăng Phong đã chắc chắn đây là quân Kim truy đuổi người Liêu. Đám lính Kim khuôn mặt dữ tợn, tàn nhẫn phi ngựa qua những thân người bị bỏ lại, thậm chí có kẻ vừa lồm cồm gượng dậy đã bị vó ngựa đạp xuống không thương tiếc.
Lúc này, ở cuối đoàn người có một gia đình ba người đang dắt nhau chạy. Xem ra cả ba đều đã sức cùng lực kiệt, dần dần bị bỏ rơi ra sau rất xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AdventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...