Lăng Phong chưa kịp nghĩ gì, thì kẻ kia quát một tiếng từ sau lưng tấn công hắn.
- Yêu ma, hiện hình đi.
Lăng Phong thần thức không phải để cho vui, ngay khi kẻ kia rút kiếm hắn đã co chân nhảy ra khỏi bàn.
Nhìn lại, người kia hóa ra là đạo sĩ. Hắn ta còn khá trẻ, mặc trường bào màu xám, thậm chí còn may cả hoa văn bát quái to đùng, quả thật khoe mẽ quá chừng. Giống như sợ không may vào thì không khoe được mình là đạo sĩ.
Lăng Phong tránh kiếm xong hô ngay :
- Khoan, dừng!
Chỉ là, tên đạo sĩ vẫn tiếp tục xuất kiếm, tay trái thò vào túi vải bên hông, rút ra một xấp bùa ngải gì đó màu vàng, cứ thế cầm cả nắm vung lên bay khắp tửu lầu.
Kiếm thuật của kẻ này cũng không cao lắm. Xem ra chỉ thích hợp cho việc múa may "đuổi ma trừ tà".
Lăng Phong bị bám lấy bực bội quát :
- Tên mũi trâu này, ngươi con m* nó bị điên đúng không?
- Bần đạo pháp lực không đủ. Thật không ngờ, yêu ma mới hiện hình mà đã cao cường thế này. Sau này làm sao chế ngự đây ...
Tên đạo sĩ kia nghĩ gì đó, lại nói tiếp :
- Ý, hình như không phải. Ngươi là ai?
- M*, ông mới là người hỏi câu này đấy.
Lăng Phong chịu hết nổi, Sơn Đông này xem ra thịnh hành trò đóng kịch ngoài đường.
Sáng còn chưa kịp ăn uống, Lăng Phong không rảnh đâu mà diễn kịch với tên kia. Hắn vung quyền tay trái tưởng như đánh vào thân kiếm, thực ra người hắn lại lách sang phải, dùng một chiêu Hư Bộ Đoạn Trửu. Tên đạo sĩ kia nhận ra hướng di chuyển thì đã muộn, Lăng Phong đã vòng ra đằng sau gã, đá vào khuỷu chân, tên kia cứ thế ngã quỳ xuống. Mấy huynh đệ khác nhanh chóng tiếp cận vây "tên điên" lại.
Khách nhân trong lầu lại trở về chỗ ngồi ăn uống tiếp như chưa có gì xảy ra. Sơn Đông mãi võ khắp nơi, chuyện gây sự kiểu này cũng quá quen thuộc, dân chúng cũng không sợ hãi.
Lăng Phong nhìn tên đạo sĩ không khỏi nghi hoặc. Câu "người không phải kiếp này" của tên này, người khác nghe có lẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng Lăng Phong hắn mang bí mật xuyên không trong người, bị nói trúng đương nhiên sẽ giật mình.
Lăng Phong hỏi :
- Sao lại đánh lén ta?
- Ngươi cướp đoạt thân thể của người khác, là ma quỷ cần bị khu trừ. Đánh lén thành công mới giải phóng được. Chỉ tiếc ta không mang theo máu chó.
Lăng Phong toát mồ hôi, khoan nói chuyện cướp đoạt thân thể kia. Tên này mà mang đủ đồ nghề theo, bây giờ có khi một người hắn toàn máu chó cũng nên.
Lăng Hổ từ đầu không rời khỏi ghế, thái độ xem thường hiện rõ :
- Đạo sĩ, luyện bao nhiêu cũng tệ như nhau.
Tần Quyền bên cạnh buồn chán ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn lại nói :
- Đói quá không có gì ăn thì nói một tiếng. Làm ba cái trò nhảm nhí này, ông đi thông nam bắc gặp quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Thám Phong Vân (001-199)
AdventureTruyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 triệu lượt xem tangthuvien và sstruyen. Sắc lang sắc nữ đều xin hoan nghênh. --- Với sự tham gia của : - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc...