Chương 1

15.8K 176 4
                                    

Đại điện một màu vàng nguy nga lộng lẫy, vài tên đại thần cúi người, trong tay cầm bản tấu chương xin đợi, Hoàng giả nam nhân đã đến tuổi trung niên trang nghiêm ngồi ở sau bàn tấu, giữa hàng mi  anh tuấn có một dấu vết nhàn nhạt, cầm trong tay một bản tấu chăm chú đọc.

"Như thế nào, mỗi người đều nói đang có bệnh! Trên trăm vị thiên kim tiểu thư, cáo bệnh tập thể!"

Bỗng nhiên, hắn nổi cơn giận dữ.

"Hoàng thượng bớt giận, thần làm việc không nghiêm, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!"

Vài tên đại thần bị cơn tức giận làm kinh hách, vội vàng quỳ xuống nhận phạt.

"Không liên quan đến các ngươi, trẫm cũng hiểu bọn họ sốt ruột cho ái nữ, chỉ là dù sao đám hỏi  của lưỡng quốc, nếu xử lý không thích đáng, chắc chắn quan hệ lẫn nhau sẽ chuyển biến xấu, bọn họ ai cũng không muốn đem nữ nhi đến như vậy nơi xa xôi, trẫm có thể hiểu được."

Hắn đau đầu – xoa huyệt thái dương, thản nhiên nói.

"Hoàng thượng cũng không cần lo lắng, sứ giả tới quốc gia của ta bất quá cũng được  mấy ngày, vẫn có thời gian xử lý, tin rằng nhất định sẽ tuyển được thiên kim tiểu thư thích hợp làm công chúa hòa thân liên minh với Huy quốc."

"Trẫm không có con nối dòng, nếu không cũng sẽ không ra hạ sách nầy, trẫm cũng không muốn ép buộc gia môn, chỉ là tình thế bức bách."

"Thần hiểu hoàng thượng khổ tâm, Hoàng thượng vì nước vì dân, đêm ngày vất vả, là minh quân một đời."

"Lời xu nịnh trẫm nghe đã nhiều, nói thêm chỉ vô ích, ngày mai, các ngươi đi mời các thiên kim thế gia đến đây, trẫm muốn tự mình chọn lựa."

"Chúng thần tuân chỉ."

"Không có việc gì các ngươi  đi xuống trước đi, tăng số người bảo vệ sứ quán, nhất định phải chiếu cố sứ giả của họ."

"Vâng, Hoàng thượng."

Sau thi lễ, các đại thần thối lui khỏi Kim Loan điện.

"Hoàng thượng thật là một minh chủ, đáng tiếc đến nay không con nối dòng, việc này ngược lại thành ...chuyện đáng lo vô cùng."

Trong đó, có một tên đại thần thở dài.

"Hoàng thượng đối với Dực Vương phi thật sự là tình chân nghĩa trọng [1], nhất định vì nàng ấy mà nhẫn nại nhiều năm như vậy."

[1]: trọng tình nghĩa

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, từ nửa năm trước phu thê Dực Vương qua đời, hiện tại tên của bọn họ đã thành kiêng kỵ, nếu  để cho người khác nghe được ta và ngươi ở chỗ này nghị luận, nhất định sẽ ——" vừa nói, người nọ lấy tay đặt trên cổ quét thoáng qua, ánh mắt hoảng sợ.

"Không có việc gì, dù sao hiện tại không có ai, ta cảm thấy Hoàng thượng thật sự rất thương tâm, năm đó Dực Vương gia thắng có được Vương phi, tình cảm của họ có thể nói là ông trời tác hợp cho, dù gì tình cảm thì chặt chẽ tương liên, nửa năm trước Dực Vương gia bệnh mất, nhất định Vương phi bởi vì quá yêu Vương gia, cho nên mới làm việc vô cùng đạo nghĩa – đi theo Vương gia đi, Hoàng thượng thương cảm, một mực tương tư đơn phương cho tới bây giờ."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ