Gió đêm thổi qua, lạnh thấu tâm can.
Long Y Hoàng cố gắng thoát ra khỏi cung điện đang náo nhiệt, đi tới hậu hoa viên vô cùng vắng lặng, gió đêm không ngừng thổi, nhưng cảm giác lạnh băng đó lại có thể làm cho đầu óc mơ màng của nàng thanh tỉnh.
Đã không có khả năng, thì đừng hi vọng xa vời, như vậy nào có nghĩa gì ?
Long Y Hoàng dọc theo ánh trăng đi tới bên hồ, kim châu trâm ngọc cài đầy trên tóc nàng, gió thổi vào lá cây phát ra những tiếng vang xào xạt, nàng từ từ bình phục nội tâm đang đau đớn, nàng muốn tranh thủ làm cho mình quên đi áp lực hôn lễ vừa rồi, chú ý tập trung vào cảnh vật trước mắt.
Nhưng, nàng không làm được.
Đêm nay là tân hôn của Phượng Ly Uyên, cũng là đêm động phòng, nàng có thể tưởng tượng được, có thể trong không khí ái muội dưới màu đỏ lung linh, hắn và Vân Phượng Loan ngồi đối diện uống rượu giao bôi, sau đó triền triền miên miên quấn lấy nhau ngã xuống giường, tận hưởng đêm xuân.
Nàng ngẩn người nhìn mặt hồ, chợt nàng bị hơi nước trước mắt khiến cho mơ hồ, nàng nhắm mắt lại, lập tức cảm giác có thứ gì đó nóng nóng lướt qua gò má, vươn tay lau đi, trên mu bàn tay cũng ướt đẫm, hương vị cay đắng.
Nàng tựa vào một thân cây ven hồ, cắn môi, mu bàn tay đặt trên mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt lướt qua đầu ngón tay, mang theo sự thương cảm dày đặc.
Long Y Hoàng luôn cho rằng cái gì nàng cũng không quan tâm, trước đây lúc trở mặt với Phượng Trữ Lan, nàng cũng chưa từng đau lòng như vậy,mà bây giờ, đột nhiên cảm giác đau tột cùng, tâm như đã chết lạnh băng ảm đạm.
Từ bao giờ, đã yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy, muốn dừng mà không được." Xoảng ! " Tiếng đồ sứ bị ném vỡ vang lên rất xa.
Long Y Hoàng cả kinh, bỏ tay ra khỏi mắt, từ từ quay lại nhìn... Trong bóng tối, cách đó không xa là một bóng người đang ngồi tinh thần suy sụp càng lộ vẻ cô đơn, mà trên mặt đất là chiếc bình bị vỡ thành mảnh nhỏ, xem ra là một vò rượu.Long Y Hoàng lau đi nước mắt chua xót trên mặt, thấy rõ ràng người nọ toàn thân mặc hỉ phục đỏ như lửa, mặc dù không thể thấy dung mạo nhưng nàng cũng đoán được là ai.
Tại sao...Lại trùng hợp như thế ? Lúc này,đáng lẽ hắn phải động phòng cùng tân nương rồi chứ ?
Long Y Hoàng không dám gây tiếng động, nàng ngừng thở một lúc, mới từ từ nhấc váy đuôi phượng, muốn lặng lẽ rời khỏi."Phần phật!" Nhánh cây đột nhiên run lên, nháy mặt trước mắt hiện lên bóng người y phục màu đỏ nhanh như chớp đứng trước mặt nàng, làm nàng giật mình.
Bị bóng người đột nhiên xuất hiện cản đường,Long Y Hoàng vô thức lùi ra sau vài bước, chờ khi nhìn thấy rõ gương mặt Phượng Ly Uyên, cổ họng nàng hơi khàn, không thể không thấp giọng hỏi : " Duệ vương ? Sao ngài lại ở đây...không tiếp tân nương tử sao ? "
Phượng Ly Uyên không trả lời, hắn tiến sát đến Long Y Hoàng, Long Y Hoàng ngửi được mùi rượu trên người hắn tỏa ra, trong lòng hơi hoảng loạn, lại lui về sau : " Duệ vương, ngài đã say rồi... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...